Chương 15: Bí ẩn và nguy hiểm đang kề cập

Làm ơn xin đừng ăn tôi, cầu xin các người hãy tha cho tôi, tôi không biết gì hết hãy tha cho tôi…

Tiếng van xin thảm thiết của một người phụ nữ, xuất hiện theo đó là Tô Mộc đã quay trở lại trên tay còn đang kéo theo một vong hồn rất đáng thương.

Nhìn cô ta đầu tóc rũ rượu, một bên mắt thì lòi ra suýt rớt hết cả ra ngoài, nửa khuôn mặt nát bấy, cơ thể chỉ còn nửa phần trên, nhìn rất quỷ dị và đáng sợ.

Thanh Thanh lần đầu nhìn thấy cảnh tưởng này cũng vô cùng sợ hãi, run rẩy bẩy núp sau lưng Tú Uyên giống như một chú mèo con vậy, thật đáng yêu.

- Chúng tôi sẽ không làm hại cô, chỉ cần cô đưa chúng tôi đến ngôi đền của thôn làng này thôi.

Tú Uyên nghiêm trọng nói.

Linh hồn đó nghe thấy hai chữ ngôi đền thì lại sợ hãi run lên, liên tục lắc đầu, lắp bắp cầu xin tha. Tô Mộc cũng không thể đứng nhìn không yên, lập tức bóp cổ linh hôn đó giơ lên, giọng đầy uy hϊếp nói.

- Một là hồn bay phách tán, hai là đưa bọn ta đi.

Linh hồn đó vùng vẫy, khi bị Tô Mộc bóp lên ruột gan của cô ta cũng theo đó mà rơi xuống, lủng lẳng ngay trước mặt Tú Uyên rất ghê tởm.

- Tôi dẫn… Tôi dẫn các người đi, cầu xin các người tha cho tôi.

Cả ba đều đưa mặt nhìn nhau, gật đầu hiểu ý.

Thanh Thanh nuốt nước bọt một cái, rồi thì thầm vào tai cô.

- Tú Uyên, cậu tin con ma này sao? Ma quỷ hay dối trá lắm.

Cô cười nhẹ một cái khi thấy bộ dạng rụt rè của Thanh Thanh.

- Cậu yên tâm đi, cô ta không dám nói dối đâu, có Tô Mộc là Lệ Quỷ ở đây mà.

Thanh Thanh gật đầu lia lịa, ánh mắt tin tưởng tuyệt đối dành cho cô và Tô Mộc.

Trên đường di chuyển đến thôn ngôi đền, đi trên một con đường mòn, điều kỳ lạ là nó lại rất sạch sẽ, nhẵm nhụn, đi lại rất thuận lợi, nhưng xung quanh lại có vô vàn những con mắt đỏ đang lấp ló gần đó, nhìn chằm chằm vào ba người không rời.

Cứ như đang chờ đợi một cơ hội gì đó vậy.

- Tôi dẫn các người đến đây thôi, nơi đó đáng sợ lắm, tôi không vào đâu, xin hãy tha cho tôi.

Cô nhìn Tô Mộc, Tô Mộc cũng hiểu ý mà thả linh hồn đó, ngay tức khắc nó biến mất nhanh chóng như là bốc hơi vậy.

- Thanh Thanh cậu ở lại đây, trên người mình hiện tại không có một là bùa nào…

Tú Uyên chưa kịp dứt câu, cơ thể Thanh Thanh đổ sụp xuống đất, bất tỉnh ngay tại chỗ. Tú Uyên hoảng hốt lay người Thanh Thanh nhưng đều không có tác dụng.

- Tô Mộc, chuyện này là sao?

- Ta cũng không biết, nhưng đến đây rồi thì không thể quay lại.

Tô Mộc lấy ra một ít âm khí, bao phủ lên toàn bộ cơ thể Thanh Thanh, giúp ngụy trang che giấu đi dương khí trên cơ thể Thanh Thanh, như vậy sẽ an toàn hơn.

- Nhanh chóng xử lý xong vụ này rồi quay lại, không thể để cậu ấy nằm ở đây được.

Tô Mộc gật đầu.

Cả hai tiến vào bên trong, nhưng lại không hề phát hiện ra một kẻ lạ mặt bước đến chỗ Thanh Thanh đang bất tỉnh.

Càng tiến sâu vào, âm khí ngàng một dày lên, sức ép đến đáng sợ, Tú Uyên sử dụng đôi mặt âm dương nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra điều bất thường.

Màn đêm sương mù dày đặc lại thêm u ám, Tô Mộc nắm chặt tay cô, cảnh giác mọi thứ.

Một lúc sau cả hai cũng đi đến được ngôi đền, đập vào mắt họ là cả dân làng đang khom người, quỳ gối bái lậy ngôi đền ấy.

Nhìn ngôi đền từ bên ngoài cũng rất bình thường, nói nó sống lại là sống lại làm sao? Mọi người sao lại quỳ ở đây? Nhưng ai nấy đều bất động.

Tú Uyên nhíu mày.

- Bọn họ bị bắt linh hồn rồi.

Tô Mộc cũng nhận ra điều đó, vẻ mặt căng thẳng hơn khi nhìn vào phía bên trong ngôi đền.

Bất chợt một ngón giáo được tạo ra từ âm khí, từ trong ngôi đền bay thẳng về phía hai người, nhanh chóng cả hai nhảy ra hai phía né tránh, ngọn giá như có linh tính, ngay lập tức nó quay đầu tiến thẳng về chỗ Tú Uyên.

- Cẩn thận.

Tô Mộc hét lên.

Tú Uyên nhanh chóng đứng lên đưa hai ra tay trước ngực, kết ấn, một vòng tròn sáng hiện lên, đây được gọi là phòng vệ đơn giản nhất mà các pháp sư bắt ma đều phải biết.

Một tiếng va chạm “Bùm” Tú Uyên ngã bật ra phía sau, bản thân đập mạnh vào bức tượng nến ở đấy, ngã nhào ra đất, miệng ộc ra một ngụm máu tươi.

Tô Mộc định chạy đến giúp đỡ, thì vấn đề lại xảy ra, Tô Mộc bị bao vây bởi những thôn dân, ánh mắt bọn họ vô hồn giống như đang bị ai đó điều khiển, điên cuồng ôm lấy Tô Mộc.

- Tránh ra.

Tô Mộc tức giận, hét lớn nhưng những cái xác vô hồn ấy cứ bám lấy Tô Mộc mãi không buông.

- Khốn kiếp.

Tô Mộc mắng chửi, rồi đưa mắt nhìn về phía Tú Uyên.

Cô đang chật vật với cái thứ quỷ dị kia, nó không biến mất, cứ bị tấn công nó rồi nó lại tản ra, xong lại tụ họp lại, rất khó chịu.

- Tú Uyên mau chạy đi.

Tô Mộc lo lắng, nhưng bản tính cứng đầu của cô sao có thể bỏ cuộc dễ dàng.

Một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu Tú Uyên, cô lập tức chạy về phía cửa ngôi đền, mặc cho Tô Mộc có gào hét cản lại thì cô vẫn quyết tâm chạy vào bên trong.

Một giọng cười rùng rợn, âm thanh như từ dưới địa ngục vọng tới khiến Tô Mộc cũng phải lùng mình một cái.