Chương 47: Hồ ly (1)

Bây giờ đã là tháng 10, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, sắc thu đẹp đến nao lòng.

Hai chiếc xe lao vù vù đến ngoại ô, bạn đuổi tôi tôi đuổi bạn, như đang đối đầu nhau.

“Yến Thần, hôm nay cậu cao hứng nhỉ? Muốn đua với tôi?” Kiều Dương cười cười vẫy tay khıêυ khí©h, “Tôi lại vượt qua cậu rồi! Đừng quên, xe của tôi là xe thể thao! Không thắng được đâu!”

‘Vù’ một tiếng, xe thể thao đỏ vượt lên trước, để lại một trận khói bụi.

Cố Yến Thần không thèm để ý, mặt đen xì. Anh nhấn mạnh chân ga, tăng tốc đuổi theo, Kiều tiểu thư sợ tới mức nắm chặt đai an toàn.

“Đừng đối đầu với anh trai tôi! Anh ấy không được bình thường! Anh ngược lại…”

Câu tiếp theo còn chưa kịp nói ra, xe đã lao vèo vèo, cô ta không dám mở miệng.

Cuối cùng, cũng đến ngọn đồi nằm phía trước một ngọn núi nhỏ, Kiều Dương dừng xe.

Cố Yến Thần cũng dừng xe.

Kiều Dương đứng sóng vai với Thẩm Thu, nhìn ngọn núi trước mặt, ngọn núi không cao lắm, nhưng phong cảnh rừng rậm tầng tầng lớp lớp rất đẹp, thi thoảng còn nghe thấy tiếng suối chảy trên núi. .

Bỗng dưng có một bàn tay tách Kiều Dương ra, Cố Yến Thần chen giữa hai người: “Hai người nhìn cái gì vậy?”

Kiều Dương chỉ vào ngọn tháp lấp ló giữa những tán cây trên đỉnh núi: “Nhìn kìa, hình như trên kia có một cái tháp cổ, chúng ta lên xem thử đi.”

“Không đi!” Cố Yến Thần thẳng thừng từ chối.

Thẩm Thu mỉm cười: “Anh ấy không đi thì tôi đi.” Nói xong, quay người hỏi Kiều tiểu thư: “Cô đi không?”

Kiều tiểu thư gật đầu, cười nói: “Nhìn xem, có mấy bậc đá dẫn đường lên đó kìa, chắc lên được.”

Thẩm Thu cười, trêu Cố Yến Thần: “Ba người bọn tôi đều lên núi, nếu Thiếu soái không đi, thì ở đây trông xe nhé!”

Cố Yến Thần trừng mắt với cô.

Thẩm Thu cũng trừng lại, sau đó cười cười, kéo Kiều Mỹ Xu cùng lên núi.

Cố Yến Thần bất đắc dĩ, đành phải đi theo ba người.

Đường đi lên túi không tồi, lối đi có bậc đá, rất yên tĩnh.

“Cô nghĩ xem trên núi này có ma không?” Kiều Dương nhịn không được hỏi. Càng đi vào, càng thấy sâu hun hút, không khí trên đây mặc dù trong lành nhưng lạnh lẽo đến lạ, khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Thẩm Thu nghiêm túc nhìn không khí nơi này, lắc đầu cười: “Không có, không khí ở đây rất trong lành, không có ám khí.”

Kiều Dương nghe cô nói như vậy, mới thở phào một hơi: “Quả nhiên, vẫn nên nghe lời đại sư.”

Cố Yến Thần nhìn hai người cười cười nói nói, cắn chặt răng, nghiến ken két.

“Bên kia có trái dại kìa!” Kiều Dương cao hứng, xung phong đi hái trái rừng.

Nhưng vừa đi, anh ta lại phát hiện ra cái mình vừa nhìn thấy, càng đi lại càng thấy xa, dần dần, bóng người biến mất.

Thẩm Thu nhận thấy có gì đó không ổn, theo mắt nhìn

của cô thì ở đây không có gì bất ổn, không khí ấm áp, cũng không có ma quỷ hay thần linh gì cả. Sao Kiều Dương vừa đi cái đã mất tích rồi?

“Tôi đi tìm anh ấy!” Thẩm Thu muốn tìm người, lại bị Cố Yến Thần ngăn cản: “Em ở lại đây, anh đi xem cho.”

Dù sao anh cũng là đàn ông, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, thì anh phải là người phản ứng đầu tiên.

Thẩm Thu còn chưa kịp nói gì, anh đã đi về hướng Kiều Dương biến mất.

“Ca ca của tôi với Thiếu soái sẽ không sao chứ?” Kiều Mỹ Xu vô cùng lo lắng.

Thẩm Thu dùng tay tính toán, không có điềm xấu, nhưng sẽ có chút biến chuyển.

“Chắc là bị ma dẫn đường rồi.” Nhưng trên núi cũng đâu có ma quỷ, nếu cô đoán không nhầm, thì chắc chắn là có cái gì đó kỳ lạ đang quấy phá.

“Hả?!” Kiều Mỹ Xu giật mình, đôi mắt xinh đẹp mở thật to, “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Cô ta sốt ruột.

“Với tình hình này, chắc tôi phải tự mình đi một chuyến rồi.”

Kiều Mỹ Xu chỉ là một mỹ nhân yếu đuối, gặp chuyện gì cũng không thể xử lý.

Thẩm Thu lấy một lá bùa vàng từ trong túi ra, lẩm bẩm gì đó, sau đó đem nó dán lên tảng đá ven đường: “Cô ngồi lên tảng đá này, nói thật, sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Ngoan ngoãn đợi chúng tôi quay về nhé.”

Kiều Mỹ Xu không biết phải làm gì, nhưng nếu cô ta đi theo, chỉ sợ gây thêm rắc rối, cho nên đành phải gật đầu.