“Anh giữ lại đi.” Cô đẩy hộp gấm, nói: “Hãy tặng nó cho người thích hợp hơn! Tôi chỉ là một kẻ lang thang, không phù hợp làm Thiếu phu nhân đâu.”
Cố Yến Thần ngẩn ra, bình tĩnh nhìn cô, không biết bên trong đôi mắt sâu thẳm của anh đang nghĩ gì.
“Em quyết định?” Giọng anh run run.
Thẩm Thu cắn răng gật đầu.
“Được.” Anh như bị tổn thương, ‘ba —’ một cái đóng hộp lại, dứt khoát quay người rời đi: “Em đừng hối hận.”
Cửa đóng lại, người cũng đi rồi.
Thẩm Thu khoanh tay đứng đó, nửa ngày không động.
Xảo Nhi ở tầng hai vểnh tai lên nghe hết thảy mọi chuyện, thấy Thẩm Thu đang ngơ ngác đứng dưới lầu, nhịn không được liền đi xuống.
Cô bé kéo tay áo Thẩm Thu: “Thu tỷ, chị không sao chứ?”
Thẩm Thu gượng cười lắc đầu: “Không sao đâu. Chị... chị đi ngủ đây.”
“Chị còn chưa rửa mặt mà!” Xảo Nhi kêu một tiếng, nhưng người đã đi lên lầu.
Cô bé mơ hồ nghe thấy Thẩm Thu đóng cửa lại, nằm xuống giường.
Cô bé gãi đầu, tình yêu của người lớn thật khiến người ta đau lòng! Không ngờ Thu tỷ cũng có ngày đau khổ vì tình.
Thật sự lòng Thẩm Thu đang rất loạn, trước khi Cố Yến Thần nhắc đến chuyện kết hôn, cô vốn chưa từng nghĩ tới.
Nhưng sau khi anh nói ra, rồi dứt khoát rời đi như vậy, còn nói “Em đừng có hối hận” đã khiến cho tâm tình cô không thoải mái chút nào.
Những lo lắng, phiền não cứ quấn lấy cô, nhưng anh làm sao hiểu được, loại người ăn bữa hôm lo bữa mai như cô thì làm sao dám nghĩ đến chuyện kết hôn? Nghĩ đến chuyện có được hạnh phúc chứ?
Cô nằm trên giường, suy nghĩ bay xa.
Nhớ lại kiếp trước, hình như cũng có một chàng trai tỏ tình với cô, nhưng cô đã từ chối. Trên mặt chàng trai lộ ra vẻ tổn thương cùng kiên quyết, lúc đó, cô chỉ nghĩ từ chối là xong, bản thân sẽ thoải mái.
Cô còn nghĩ, hai đứa vẫn có thể làm bạn, thế nhưng cậu ấy đã rời đi thật rồi, cũng không gặp cô thêm lần nào nữa.
Trước khi chết, đột nhiên trong đầu cô hiện lên bóng dáng chàng trai ấy, cô có hơi nhớ, muốn gặp cậu ấy lần cuối…
Cả hai kiếp, dường như cô chưa từng nếm qua thứ, mà các cô gái cùng tuổi gọi là “tình yêu”.
Lần này, có vẻ rắc rối hơn lần trước rồi.
Vì giây phút này đây, đôi mắt sâu thẳm của Cố Yến Thần lại hiện ra trước mắt cô, ánh mắt sâu thẳm như biển cả, khiến cho ai nhìn vào cũng không thể dứt ra được.
Lần này, mặc dù đã có hạt châu minh nhưng cô vẫn rụt rè, không dám động vào.
Cô thở dài một tiếng, bản thân mình thật hèn nhát!
Đối với cô, có một số thứ còn đáng sợ hơn cả ma, vì những thứ đó có thể làm tổn thương người khác và chính bản thân họ.
Sau một đêm ác mộng, hôm sau mặt trời lên cao cô mới tỉnh, quyết định gác lại mọi chuyện, tiếp tục buôn bán.
Dọn hàng xong, cô vẫn ôm mèo ngồi ở cửa như thường, đợi khách đến.
Xảo Nhi lên phố mua chút đồ ăn, cô bé rất thích làm việc nhà, có Xảo Nhi ở nhà, nhà cửa ngăn nắp hơn trước, đồ ăn cũng phong phú hơn nhiều.
Tom đã ăn hết cá khô, cô đang đợi Xảo Nhi mua thêm cá về để cho nó ăn.
Đúng lúc này, một chiếc ô tô chạy ngang qua.
Thẩm Thu ngẩng đầu, đúng là chiếc Buick của Cố Yến Thần!
Mới sáng sớm, đã đi rêu rao khắp nơi rồi, hơn nữa trên xe còn có thêm một cô gái mặc váy xinh đẹp.
Cô nheo mắt, chiếc xe dừng lại trước mặt cô.
Cố Yến Thần không cảm xúc giới thiệu với cô: “Đây là vị tiểu thư thứ năm của Kiều gia, Kiều Mỹ Xu!”
Kiều tiểu thư vừa xinh đẹp vừa sang trọng, lại có học thức cao, bước xuống xe, đưa bàn tay đang đeo bao tay trắng về phía cô: “Chào Thẩm tiểu thư! Anh ba tôi hay nhắc về cô! Nói cô rất giỏi! Rất vui được gặp cô!”
Thẩm Thu không khỏi trừng mắt với Cố Yến Thần một cái, khá lắm, mới hôm qua còn tỏ tình với cô, hôm nay đã có người mới rồi, cái tốc độ này mà còn dám nói Kiều Dương phong lưu, cô thấy anh cũng đâu có kém.
Cô trừng Cố Yến Thần, còn anh thì nheo mắt nhìn cô.
Thẩm Thu lười tranh cãi, bắt tay với Kiều tiểu thư..
“Kiều tiểu thư thật may mắn, Thiếu soái rất biết dỗ dành phụ nữ đó!”
Kiều Mỹ Xu che miệng cười khẽ: “Thật sao? Tôi cũng không biết! Tôi cứ tưởng là anh ta bị lên cơn! Sáng nay tự nhiên đến đón tôi, suốt đường đi không nói một lời nào, làm tôi chán chết! Đúng rồi, anh ba tôi cũng định đến đây, không bằng hôm nay chúng ta cùng nhau đi dạo một chút?”
Vừa dứt lời, chiếc Cadillac của Kiều Dương đã chạy đến, anh ta cao hứng nói: “Thẩm Thu! Lên xe, chúng ta cùng nhau đi dạo!”
Thẩm Thu nghiêng đầu, liếc Cố Yến Thần một cái, mỉm cười với Kiều Dương: “Được! Thời tiết đẹp như vậy, đi dạo cũng không tồi!”
Cố Yến Thần nhìn cô lên xe của Kiều Dương, tức hộc máu.
Anh không có hứng thú với Kiều tiểu thư, chỉ là nhất thời tức giận nên mới dẫn cô ta đến gặp cô thôi.
Không ngờ cô lại từ chối anh tuyệt tình, sau đó lại vui vẻ với người khác như vậy? Cô đây là muốn làm phu nhân của giám đốc ngân hàng?! Đáng ghét!