Chương 31: Ngắm người đẹp (1)

Dì Đỗ vừa nhìn thấy cậu ấm lái xe đến tìm Thẩm tiểu thư, bà liền nghĩ đứa cháu bán quán tài của mình vẫn chưa đủ trình, bà ta vẫn nên kiệm lời thì hơn.

Đúng lúc Thẩm Thu cũng đang định dọn hàng, cô mang bàn với mèo cất vào trong, xách túi nhỏ đi ra.

“Đi đâu?”

“Cô cứ đi đi rồi biết.” Kiều Dương thần bí không chịu nói.

Thẩm Thu lắc đầu, cứ đi theo anh ta vậy, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.

Cô nhìn chiếc xe, đúng là mui trần rồi, lúc nhìn thấy hãng xe, cô càng ngạc nhiên hơn, woa! Là Cadillac đó!

Xe được sơn màu đỏ rất thời thượng, không hổ là Kiều Tam, giàu thật đấy!

“Xe này của anh đắt không?” Thẩm Thu hỏi.

“Không đắt, có 4000 đại dương thôi à!” Kiều Dương thản nhiên nói.

Thẩm Thu không khỏi tặc lưỡi, đúng là đại gia! Hiện nay ở Yến Kinh, một tòa tứ hợp viện chỉ có 800 đại dương, mà riêng chiếc xe này của anh ta đã bằng năm tòa tứ hợp viện rồi!

Làm bạn với người giàu thích thật! Suốt ngày được ngồi xe sang!

Đi một mạch, chiếc xe dừng lại trước cổng một đại viện.

Trước cổng có một tấm biển lớn - Cô nhi viện Yến Kinh.

Thẩm Thu bừng tỉnh, thì ra là đến chỗ này.

“Cô nhìn bên kia đi!” Kiều Dương chỉ vào mảnh đất bên cạnh, bên đó đang thi công xây dựng, ai cũng bận rộn.

“Bên kia mới được xây, là cô nhi viện đó. Nó được xây bằng số vàng của cô.”

Thẩm Thu lộ ra nụ cười hài lòng: “Động tác Cố Yến Thần nhanh đấy.”

“Tôi dẫn cô đi gặp một người.” Kiều Dương dừng xe, bước xuống.

Bước vào viện, trong phòng học vang lên tiếng cười đùa trẻ em, có mấy cô giáo đang dẫn học sinh vào lớp.

Một trong số họ nhìn rất quen.

“Thẩm tiểu thư!” Nữ giáo viên vừa thấy Thẩm Thu đến, mắt liền sáng lên.

“Là cô à!” Thẩm Thu vô cùng vui vẻ, người đó là Hoàng Thiến.

Nhìn vẻ ngoài cô ấy, mặt đã tròn hơn trước rồi, sắc mặt cũng tươi lên không ít.

“May mắn có Thẩm tiểu thư, nếu không, có khi bây giờ tôi thành ma rồi.” Hoàng Thiến thở dài.

“Chuyện cha cô…”

Nói đến Hoàng Lập Đức, Hoàng Thiến cười lạnh: “Ông ta chưa bao giờ quan tâm đến tôi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm ông ta. Trước đây ông ta làm nhiều chuyện thất đức như vậy, đây là quả báo ông ta phải chịu!”

Thẩm Thu vỗ vai cô ấy: “Đời còn dài lắm, hãy sống tốt nhé!”

Hoàng Thiến gật đầu cảm ơn. Nhờ Thẩm tiểu thư mà cô ấy đã được sống lại.

“Chị ơi, chị ơi!” Mấy đứa nhỏ vây quanh kêu tíu tít.

Thẩm Thu thấy hơi quen mắt, nghiêm túc nhớ lại, hình như... là mấy đứa bé ăn xin đó?

“Chị ơi, đồ ăn lần trước chị cho chúng em ăn ngon lắm ạ!”

Đúng là mấy đứa nhỏ rồi! Mấy đứa nhìn cô chăm chú, rất đồng đều, không chút lộn xộn!

“Ai dẫn các em đến đây?” Thẩm Thu thắc mắc.

“Chính là ca ca ở trên xe đấy ạ! Sau khi chị đi, ngày hôm sau liền có mấy anh trai mặc quân phục đến đón bọn em tới đây! Bọn em nhìn thấy có anh ấy!”

Thẩm Thu bừng tỉnh, là anh à! Mấy chuyện này anh chưa từng nói qua với cô!

Thẩm Thu mỉm cười xoa đầu bọn nhỏ: “Các em phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo đấy nhé, sau này mới có thể tự nuôi sống mình được! Không cần phải đi xin ăn nữa!”

Mấy đứa bé vui vẻ đồng ý.

Ra khỏi viện, nhìn tòa nhà đang được xây dựng bên cạnh, trên môi cô nở nụ cười, rương vàng lừa từ Hoàng Lập Đức thật đáng giá!

“Đi hóng gió không?” Kiều Dương hỏi cô.

“Được!” Hôm nay tâm tình cô rất tốt, đồng ý ngay lập tức.

Đột nhiên một chiếc Buick đen lao tới, suýt nữa đυ.ng trúng xe Kiều Dương.

Trên xe mui trần có hai người đang cười tít mắt, trông như một đôi trai tài gái sắc.

Cố Yến Thần cau mày, tay nắm thành nắm đấm, tâm trạng nhất thời không vui.

Hình ảnh kia vô cùng chói mắt, như một nhát dao đâm vào tim anh.

Chết tiệt!

Anh không ngờ sau lưng cô gái này lại thân thiết với Kiều Dương vậy!

Phụ tá Trương đang lái xe nhìn gương chiếu hậu thấy sắc mặt anh không tốt, cẩn thận hỏi: “Thiếu soái, thị sát viện cô nhi xong rồi, lát nữa có đi dự tiệc không?”

“Không! Về nhà đi!” Cố Yến Thần tức giận nói. Còn ăn gì nữa, ăn cái này chưa đủ à? Tức đến no luôn rồi!

Cô gái này... chưa bao giờ để người khác bớt lo được!

Phủ Đại soái.

Màn đêm buông xuống, Cố Yến Thần nhận được tin mật báo từ phía Nam.

Đọc xong tin mật báo, khóe môi Cố Yến Thần chậm rãi cong lên.

Quả nhiên Vãng Sinh Môn rất lợi hại, Nguyên Thanh Hoa cuối cùng vẫn không tránh được cái chết.

Trong mật báo có ảnh của Nguyên Thanh Hoa, hắn đang nằm trên vũng máu, trên ngực cắm một con dao.

Anh cầm bật lửa đem mật báo cùng hình ảnh này đốt đi.

Trong ngọn lửa, đôi mắt âm u càng trở nên lạnh lẽo.

Lúc anh bước xuống phòng khách, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhất thời đứng lại.

Đột nhiên rẽ ngoặt, anh đi thẳng đến vườn hoa.