Chương 27: Kiếp nạn (1)

Hoàng Lập Đức bất đắc dĩ, đành phải triệu tập cả gia tộc.

Họ Hoàng có khoảng một trăm người, đều có quan hệ họ hàng, nhà Hoàng Lập Đức rất giàu, vì thế mọi người rất tôn trọng ông.

Hôm nay Hoàng Lập Đức đã nói như vậy, tất nhiên cả gia tộc phải đến.

Phòng thờ tổ tiên của Hoàng thị chật kín người.

Có hai tấm bài vị mới được đặt trên bàn thờ, trên đó đều ghi ‘Hậu duệ đời thứ 19 của Hoàng gia’. Vì đứa bé không có tên nên chỉ có thể viết như vậy.

“Hậu duệ thứ 19 này là con trai của Hoàng lão gia hả? Nhưng ông ấy đâu có con trai!”

“Đây là bài vị dành cho người chết! Con của ông ấy còn chưa sinh mà nhỉ?”

“Anh có nghe nói ông ấy sinh con trai không?”

“Không có! Nhưng hình như từ trước đến nay lúc nào ông ấy cũng cầu khấn thần phật mong sinh được con trai, thậm chí còn ngủ mơ thấy con trai nữa mà!”

“Đúng vậy, không biết là có chuyện gì!”

……

Mọi người xôn xao.

Thẩm Thu ho nhẹ một tiếng, mặt Hoàng Lập Đức đỏ bừng, tuyệt vọng nói với mọi người: “Hôm nay mời mọi người đến đây là vì con trai và con gái đã khuất của tôi! Con trai và con gái của tôi…” Ông ta thở dài, “Đã bị phu nhân hại chết rồi…”

Dứt lời, đám đông bắt đầu náo lên.

“Trời ạ, tự tay gϊếŧ chết con mình ư?!”

“Chuyện như vậy cũng có thể xảy ra được hả?”

“Ác quá, đến cả hổ dữ còn không ăn thịt con mình!”

……

Sắc mặt Hoàng Lập Đức chuyển từ đỏ sang trắng, vô cùng mất mặt, nhưng đâu còn cách nào khác?

Ông ta đỡ Hoàng phu nhân đến trước tấm bài vị, ‘bụp bụp’ dập đầu xuống.

“Là cha có lỗi với các con! Cầu mong các con siêu thoát! Đừng quấy phá cha mẹ nữa!” Ông ta khóc lóc cầu xin.

Nghe thấy vậy, mọi người liền tản ra chừa lại một khoảng trống, sợ hãi nhìn về phía bài vị.

Hóa ra là đang khấn vái hai đứa nhỏ đã mất à! Hù chết tôi rồi!

Nhưng mà một màn dập đầu này của Hoàng Lập Đức lại thú vị đấy! Sẽ có rất nhiều chuyện để buôn đây! Dù sợ hãi nhưng vẫn không ai chịu rời đi, thích thú ở lại xem náo nhiệt, bàn luận sôi nổi.

Trong đám người, Hoàng Thiến lạnh lùng nhìn một màn này, ánh mắt lạnh lẽo. Người đàn ông này, đúng là gieo gió gặt bão! Báo ứng! Cuối cùng ông trời cũng báo ứng rồi!

Đủ các loại lễ vật bày ở trên, phía dưới còn có một đôi nam nữ đang dập đầu, hai đứa nhỏ khá hài lòng.

“Nhìn em mặc váy hoa nè!” Cô bé vô cùng vui vẻ.

Cậu bé vươn tay cầm lấy một cái bánh bao nhân thịt đang tỏa mùi thơm: “Bánh bao ngon quá đi!”

Sau khi ăn uống no say, mọi người hài lòng ra về. Tin bùng nổ này đủ để bọn họ bàn tán cả năm luôn rồi.

Thẩm Thu đi đến trước mặt hai đứa nhỏ, mỉm cười: “Vui đến quên cả trời đất rồi à? Còn chưa muốn đi sao? Nếu như lần sau đầu thai vào một gia đình tốt hơn thì ngày nào các em cũng được mặc váy đẹp, ăn bánh bao nhân thịt đó!”

Hai đứa nhỏ vui vẻ nhảy xuống: “Được rồi, bọn em sẽ đầu thai!”

Thẩm Thu cười cười lấy lá bùa màu vàng ra. Lá bùa bốc cháy, sau khi làn khói trắng tan đi hai đứa nhỏ cũng biến mất.

Cô cúi đầu nhìn hạt châu minh, một nửa còn lại đã sáng lên rồi, đang tỏa ra ánh sáng xanh.

Haiz, phải một con chó với hai đứa nhỏ mới thắp sáng được một hạt châu minh! Chắc lần sau phải tìm một con ma hung dữ chút cho nhanh mới được.

Hoàng phu nhân đang quỳ dưới đất chợt tỉnh lại: “Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?”

Hoàng Lập Đức vô cùng đau khổ, hai đứa nhỏ kia đi, mặt mũi ông ta cũng đi theo luôn rồi! Sau này ở trước mặt gia tộc, làm sao ông ta dám ngẩng đầu lên nữa.

Càng tệ hơn là, ông ta phải mất thêm một rương vàng….

Người hầu ôm đến một rương vàng, Thẩm Thu cười hài lòng.

“Để lên xe đi! Chút nữa tôi mang về nhà!” Cái rương nặng như vậy, đương nhiên cô sẽ không tự mình ôm rồi.

Cố Yến Thần mỉm cười, cô đúng là biết cách hành anh. Vàng của mình mà còn bắt anh phải mang về.

“Tôi nói với ông này, làm giàu bất nhân, sớm muộn gì cũng bị quả báo thôi! Hôm nay, chuyện hai đứa bé coi như là lời cảnh tỉnh cho ông! Hơn nữa, lúc làng Triệu gia bị phá bỏ, ông đã ép xuống giá thấp nhất, khiến mọi người rất phẫn nộ, kiếp nạn vẫn đang chờ phía sau. Nếu ông chịu nghe lời tôi, sớm bù đắp lại, thì may ra còn cứu vãn được.”

Cô xem qua tướng mạo của ông ta rồi, sau này vẫn còn một kiếp nạn nữa, liên quan đến chuyện phá dỡ làng Triệu gia. Nếu ông ta sớm nhận thức được rồi bù đắp lại thì may ra vẫn cứu được, nếu không, không biết sẽ chết như thế nào.

Hoàng Lập Đức đứng im tại chỗ, ông ta vẫn đang còn kiếp nạn ư? Như hiện tại vẫn chưa đủ sao?

Quay người lại, cô gái đã đi rồi.