Chương 28: Kiếp nạn (2)

Lên xe, Thẩm Thu mở rương ra, nhất thời bị vàng làm cho chói mắt.

Cô cười tít cả mắt, vuốt ve mấy thỏi vàng. Có Thiếu soái ở đây, ông ta có gan cũng không dám qua mặt cô!

“Thích vậy à?” Cố Yến Thần không khỏi khinh bỉ khi nhìn thấy bộ dạng tham tiền của cô.

“Đương nhiên là thích rồi! Có ai lại không thích vàng chứ?”

Cố Yến Thần lắc lắc đầu, khởi động xe: “Cô định tiêu hết đống vàng này kiểu gì?’

Thẩm Thu tiếc nuối đóng rương lại, tiếc thật đấy! Cô dự định xây một cái kho thật to, giấu hết vàng vào đó! Sau đó chất hết hộp này đến hộp khác, chất đầy kho thì thôi! Cuối cùng cô sẽ trở thành người giàu nhất thế giới!

Nghĩ thôi cũng thấy tuyệt rồi!

Chỉ là….

Mơ mộng hão huyền xong cô nói với Cố Yến Thần, “Không phải anh đang định xây viện thu nhận trẻ em vô gia cư sao? Anh dùng nó để xây đi.”

Cố Yến Thần kinh ngạc nhìn cô, anh chỉ mới thoáng nghĩ đến việc xây viện thu nhận trẻ em thôi, sao cô lại biết chuyện này?

“Cô đang nghiêm túc?”

Đây là tiền thù lao Hoàng Lập Đức cho cô, cô không cần lấy ra làm gì cả.

“Trông tôi giống nói dối lắm hả?” Lúc này lòng Thẩm Thu đang đau như cắt, vàng... vàng của cô...

Cố Yến Thần nhìn rương vàng, cái này thật sự rất khó nói a! Ngay cả anh cũng thấy đây là một số tiền rất lớn.

Nha đầu này thật là...

“Vì sao?” Anh không hiểu, rõ ràng cô rất ham tiền, lúc nói lời này ra trông cô cũng không vui vẻ gì.

Thẩm Thu nhún vai: “Của cải mỗi người đều do trời định, số của tôi cả đời cũng không có được rương vàng này đâu, cũng không thể cưỡng cầu được. Nếu cưỡng cầu, sẽ gặp quả báo. Giống như Hoàng Lập Đức vậy, ông ta làm giàu bất nhân, giờ thì quả báo đến rồi!”

“Là kiếp nạn mà cô nói?” Cố Yến Thần tò mò hỏi.

Thẩm Thu gật đầu: “Cỡ mười ngày nữa, biện pháp giải quyết tôi cũng đã nói, ông ta có nghe hay không thì không biết.”

Cố Yến Thần hoài nghi, liệu mười ngày nữa Hoàng Lập Đức có xảy ra chuyện gì không?

Mười ngày sau, Cố Yến Thần thật sự cử người đi thăm dò.

Sau khi thăm dò về liền báo cáo, hôm nay Hoàng Lập Đức đi qua cầu thì cầu bị sập, ông ta cùng xe rơi xuống nước, lúc được cứu thì người đã trương phình lên, chết rồi.

Cố Yến Thần thở dài, quả nhiên! Thẩm Thu nói rất đúng! Đây chẳng phải là kiếp nạn của Hoàng Lập Đức sao?

Thẩm Thu từng nhắc nhở ông ta, phải bù đắp lại chuyện trước đây, ông ta từng cưỡng ép giá thấp để phá dỡ làng Triệu gia, chỉ cần bù một chút tiền, hẳn là có thể tránh khỏi tai họa.

Việc bù đắp chuyện phá dỡ cũng tốn không ít tiền, tên này chắc là xót tiền, cho nên hôm nay mới phải chết.

Anh than nhẹ một tiếng, từ xưa đến nay, cái đạo lý người chết vì của, chim chết vì ăn quả thực rất đúng!

Hoàng Lập Đức, một kẻ đạo đức giả và keo kiệt, cuối cùng cũng chết vì tiền.

Vô Ưu Đường trên phố Tuyên Hoa.

Mặt trời lên cao, Thẩm Thu lười biếng ngồi trước quầy hàng, vuốt ve mèo con.

Cô ở phủ Đại soái vài ngày, mái nhà đã được sửa, Đại soái với mấy dì vợ bé cho cô rất nhiều đồ ăn, ăn mãi không hết. Về phần váy vóc trang sức ngọc trai, cô đều không cần.

Kiều Tam đã đăng chuyện ma của Hoàng gia lên báo Chunfeng Daily, báo bán rất chạy, thu về không ít tiền.

Mấy ngày qua, cả thành phố xôn xao về chuyện ma Hoàng gia. Sau đó chuyện Hoàng Lập Đức rơi xuống nước chết đuối lại xảy ra, lại một lần nữa làm rúng động dư luận.

Ai cũng biết, Hoàng Lập Đức làm giàu bất nhân nên bị quả báo.

Không biết sao, nhưng ai cũng thấy Thẩm Thu là một người kỳ lạ, nếu không tại sao cô vừa bước vào cửa, Hoàng gia lại xảy ra nhiều chuyện như vây?

Mọi người nhìn cô có chút kiêng kị, quầy xem bói cũng vắng hơn bình thường.

Thẩm Thu cũng không quá để ý, vắng khách đôi khi cũng có chỗ tốt ấy chứ, cô có thể phơi nắng chơi với mèo. Nếu có thêm một tách cà phê nữa sẽ càng tuyệt hơn.

Dì Đỗ bán đồ khô cách vách đang đuổi ruồi, tán gẫu với cô.

“Cháu gái, cháu cũng không còn trẻ nữa, ngày nào cũng mở quầy xem bói, còn chuyện chồng con cháu tính sao?”

Thẩm Thu phiền não, cô sợ nhất mấy bà mấy dì, vừa gặp liền hỏi chuyện lấy chồng sinh con, sinh một đứa rồi lại hỏi sao không sinh hai đứa. Nhưng họ chỉ quan tâm đến việc thúc giục chứ đâu quan tâm ai sẽ nuôi con!

“Tùy duyên thôi ạ!” Cô uể oải nói cho có lệ.

“Sao nói vậy được! Loại chuyện này, sao có thể tùy duyên được chứ? Hay là dì làm mai cho con nhé?” Dì Đỗ nhiệt tình.

Thẩm Thu: Quả nhiên, đến rồi...