Sắc mặt cô gái nhợt nhạt, dáng vẻ tiều tụy, nhưng cũng không thể che giấu được nét mặt thanh tú.
“Tôi vẫn luôn đợi anh ấy, đợi anh ấy đến dẫn tôi đi, nhưng không ai nói với tôi, anh ấy đã chết rồi!” Cô gái gào khóc thảm thiết.
Triệu Nhân không có người thân, lúc chết cũng không ai biết, còn ngôi làng thì đã bị phá dỡ và rời đi, chẳng trách cô gái không biết cậu ấy đã chết.
Hoàng Lập Đức tức giận: “Con đi ra đây làm gì? Về phòng đi, đừng làm mất mặt cha! Con sắp đính hôn với thiếu gia nhà họ Vương rồi! Nhớ kỹ thân phận của mình!”
Cô gái cười lạnh, liếc ông ta một cái: “Thân phận của tôi? Tôi chỉ là một món hàng để ông rao bán mà thôi! Tôi có quần áo đẹp thì thế nào, không có tự do, không có tiếng nói, ông biết tôi muốn gì, nhưng lại tước đi mọi thứ của tôi!”
Bị chỉ trích trước mặt nhiều người như vậy, Hoàng Lâp Đức tức gần chết.
Ánh mắt cô gái lại hướng về phía quản gia Hoàng, “Là anh!”
Ánh mắt cô trở nên giận dữ: “Là anh đã làm tổn thương tôi với anh ấy! Đồ súc vật!”
Quản gia Hoàng nhìn thấy bộ dạng cô gái liền phát run.
Cô gái hét lên rồi lao về phía anh ta, đột nhiên giơ tay lên, dùng chiếc kéo vàng đâm thẳng vào tim hắn.
Mọi người không kịp phòng bị, máu phun ra, bắn tung tóe khắp mặt đất.
Ngay sau đó, cô gái dùng kéo đâm vào mình, đột nhiên một cây kim từ đâu bay tới, đánh rơi chiếc kéo khỏi tay cô ấy.
Lúc này mấy người lính mới phản ứng lại, lập tức khống chế cô gái.
Thẩm Thu đi tới, nhặt mấy cái kim dưới đất lên, đá kéo vào góc tường.
“Vì sao không để cho tôi chết?!” Cô gái kêu lên, “Gϊếŧ anh ta rồi, coi như là tôi trả thù! Tôi không còn hy vọng gì nữa, Triệu Nhân chết rồi, tôi cũng không muốn sống nữa! Nếu tôi ở lại, cũng chỉ là món đồ để ông ta rao bán lấy tiền thôi!”
“Đồ khốn nạn, uổng công tôi nuôi cô! Để cô vì một tên tiểu tử mà một sống hai chết với nó à!” Hoàng Lập Đức tức giận ôm trán, gần như ngất đi.
“Chết thì dễ lắm.” Thẩm Thu đứng trước mặt cô gái, nghiêm túc nhìn vào mắt cô ấy, “Nhưng sống thì không dễ dàng tí nào. Nếu anh ấy còn sống, cô nghĩ anh ấy muốn nhìn thấy cô sống hay là chết?”
Cô gái sửng sốt, không kìm được tiếng nức nở: “Tôi không có cách nào để ra khỏi nhà tù này cả! Nếu tôi ở lại đây, cả đời sẽ không được tự do! Tôi sống có ý nghĩa gì chứ?”
“Nếu có thể rời đi, cô muốn làm gì?”
Chắc chắn trước đây cô ấy chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, cô ngẩn ngơ, nghiêm túc suy nghĩ: “Tôi muốn làm giáo viên... Sau khi học xong cấp hai, ít nhất tôi có thể dạy mọi người đọc sách viết chữ…”
Nhưng điều đó là không thể, không đúng sao? Cô biết mình chỉ như một món đồ, để Hoàng gia bán đi mà thôi.
“Vậy hỏi anh ấy một chút đi!” Thẩm Thu nghịch ngợm chỉ Cố Yến Thần.
Cô gái thật sự nghiêm túc nhìn Cố Yến Thần.
Hoàng Lập Đức lo lắng: “Con bé không thể ra khỏi nhà được! Nó đã đính hôn rồi!”
Mắt Cố Yến Thần hơi động: “Cô ấy đã gϊếŧ Quản gia Hoàng. Mặc dù Quản gia Hoàng đáng tội nhưng con gái ông vẫn phạm tội gϊếŧ người. Vẫn phải bị bắt đi.”
Vẻ mặt Hoàng Lập Đức biến đổi: “Thiếu soái, cầu xin ngài, con bé... con bé chỉ là một đứa trẻ…”
Cố Yến Thần cười lạnh: “Cũng bởi vì cô ấy còn nhỏ, tôi sẽ cho cô ấy một hình phạt nhẹ. Đúng lúc, trại trẻ mồ côi Yến Kinh đang muốn sắp xếp mấy giáo viên, thế nên để cô ấy lấy công chuộc tội đi.”
Mặt Hoàng Thiến hiện lên hy vọng.
“Nhưng lễ đính hôn của con bé…”
Cố Yến Thần vỗ bàn trà một cái ‘ba’: “Tôi đang thương lượng với ông à?! Cô ấy có tội nên bị phạt, còn nói hôn ước gì ở đây! Ông không biết ở Yến Kinh có phép vua à?!”
Hoàng Lập Đức sợ chết khϊếp, sợ bị bắn chết nên đành phải nhăn mặt chấp nhận số phận. Lễ vật nhà Vương gia lớn như kia! Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đau lòng!