Chương 38: Mua bán lỗ vốn (2)

Cô múc nước, rửa mặt cho cô bé, sau đó lại chải tóc rồi bôi thuốc mỡ.

Sửa soạn một chút, thì ra cô bé cũng là một tiểu cô nương xinh xắn, đáng yêu đấy chứ.

“Em tên gì?”

Cô bé nức nở: “Em tên Chung Xảo Nhi, cha em là Chung Tam Đấu, mọi người hay gọi ông ta là Chung vô lại. Ngày nào ông ấy cũng đánh bạc, mấy chị em em đều bị ông ta bán, vừa bán làm con dâu nhỏ, vừa bán làm người hầu, không ai có cuộc sống tốt.”

Thẩm Thu thở dài: “Mẹ em đâu?”

“Năm ngoái, mẹ em bị ông ta chọc tức, chết mất rồi.” Nhắc đến mẹ, Xảo Nhi nức nở, muốn khóc.

Thẩm Thu lau nước mắt: “Đừng khóc, nếu khóc mắt sẽ sưng lên, rất xấu.”

“Em cứ ở đây với chị, mặc dù chị không giàu có, nhưng một ngày ba bữa vẫn lo được.”

Xảo Nhi mừng rỡ, nắm chặt tay cô: “Thật ạ? Em thật sự có thể ở lại sao?”

Thẩm Thu gật đầu: “Đúng lúc chị cũng đang thiếu người giúp việc, nếu em ở lại đây, giúp chị cho mèo ăn, mỗi tháng chị sẽ trả 5 đồng đại dương, như thế nào?”

“Có lương ạ?” Xảo Nhi trợn tròn mắt, cô bé chưa bao giờ nghĩ đến mình có thể kiếm được tiền?!

“Thật sự?!” Cô bé không thể tin được.

Thẩm Thu gật đầu.

“Được ạ!”

Xảo Nhi cực kỳ vui vẻ, chỉ cần cho mèo ăn thôi, công việc rất đơn giản! Mà còn có lương! Cô bé gặp được Quán Thế Âm Bồ Tát rồi!

Trên tầng 2 có một nhà kho, Thẩm Thu bảo cô bé tự dọn dẹp, còn cô lên phố mua một chiếc giường gỗ, nhờ người chuyển vào phòng, lại chuyển thêm bàn với tủ vào nữa, cuối cùng biến thành một phòng ngủ đơn giản.

Lần đầu tiên trong đời, Xảo Nhi có phòng riêng, trước kia cô bé cùng chị gái thường ngủ ở giường lớn trong phòng khách.

Cô bé dọn dẹp tỉ mỉ, nhìn căn phòng sạch sẽ không tì vết của mình, vuốt ve chăn bông mềm mại, vẫn không tin được.

Sau này mình sẽ không còn bị đánh, bị mắng nữa đúng không?

Lúc này, Thẩm Thu đi lên lầu, cầm theo một chậu hoa tươi: “Đây là hoa hải đường, em đặt lên bệ cửa sổ, nhớ tưới nước thường xuyên, nếu không nó sẽ héo.”

Xảo Nhi ngạc nhiên tiếp nhận, nhìn hoa đỏ, cười cười không nói gì.

Nhìn thấy cô bé hạnh phúc, Thẩm Thu cũng mỉm cười.

Nếu đúng như cô dự đoán, trong vòng 3 ngày tới, Trung vô lại sẽ giao khế ước bán Trung Xảo Nhi cho cô.

Chuyện cô là ngoại thất của Thiếu soái có lẽ đã truyền đi khắp cái thành phố rồi, nếu ông ta chịu nghe ngóng sẽ biết.

Lấy thân phận của ông ta, có chết cũng không dám dây dưa với Thiếu soái.

Về phần Vương gia, cô thật sự có ý định gặp Vương thiếu gia trong truyền thuyết.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Trung vô lại đã mang khế ước bán thân đến, rất đầy đủ, một cái cũng không thiếu.

Ông ta đã nói sự thật với Vương gia, nói vợ của Thiếu soái muốn Xảo Nhi, Vương gia không dám ho he một tiếng, trực tiếp cầm tiền rồi giao giấy tờ ra, quá trình diễn ra suôn sẻ hơn ông ta nghĩ.

Dù sao, cũng đâu ai dám đắc tội Thái tử gia Yến Kinh chứ!

Thẩm Thu hài lòng cầm khế ước, không ngờ ở Yến Kinh, dùng tên tuổi Cố Yến Thần lại hiệu quả vậy!

Cô đốt khế ước bán thân trước mặt Xảo Nhi.

“Kể từ giây phút này, em đã được tự do, sẽ không bị bán cho ai nữa!”

Xảo Nhi kích động ôm lấy cô: “Cảm ơn Thu tỷ! Về sau, em nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ!”

Thẩm Thu bật cười, nha đầu ngốc!

Nhưng cô không nghĩ đến, chuyện ngoại thất này đã nhanh chóng truyền đến Phủ Đại soái.

Mấy dì vợ bé thảo luận trong vườn.

“Sao Yến Thần lại coi trọng cô ấy nhỉ? Thật khó hiểu!” Dì bảy có chút bất mãn, liên quan đến việc lần trước Thẩm Thu không giúp cô ta sinh con trai, “Thân phận của cô ấy, cho dù có làm ngoại thất, thì cũng rất mất mặt Phủ Đại soái!”

Dì tư nhịn không được nói: “Đừng nói như vậy, tôi thấy Thẩm tiểu thư rất tốt, nếu làm ngoại thất thì thật đáng tiếc!”

Dì năm nhìn sang phía dì bảy: “Không phải lúc trước cô thích cô ấy lắm à? Bây giờ lại đổi ý?”

Dì bảy hừ một tiếng: “Chỉ là tôi nể mặt cô ta thôi! Hiện giờ, chuyện này đã lan truyền khắp thành phố rồi, tối hôm qua còn… nói ra thì lại khó nghe! Một cô gái bình thường, ai lại qua đêm với một người đàn ông chứ…”

“Câm miệng!” Một tiếng quát lạnh lùng vang lên: “Nói hươu nói vượn cái gì đấy?!”