Tiết tửEdit & Beta: Ha Ni KênMây đen buông xuống, tinh kỳ lay động.
Yến Thành sừng sững giữa trời đông đầy tuyết, như thể một ốc đảo cô độc ngăn cách với thế nhân, bao vây bởi trăm ngàn tướng sĩ Đại Lương.
Đứng đầu là một vị tướng quân trẻ tuổi, mặc áo giáp bạc, áo choàng tanh màu máu phấp phới bay đằng sau. Chàng giơ tay lên, lạnh lùng nói: "Công thành!"
Hai chữ vừa buông, hàng loạt tiếng "gϊếŧ" nối tiếp theo sau rung chuyển cả trời.
Tường thành vốn đã lung lay chỉ chực đổ, xôn xao một hồi. Ngay sau đó, truyền đến tiếng quát lạnh lùng của Tướng lĩnh Bắc Tề: "Thiệu tướng quân, ngươi thử nhìn xem đây là ai, rồi ra thêm một lệnh công thành cũng chưa muộn!"
Lời chưa dứt, một nữ tử bị áp giải lên tường thành.
Nàng có mái tóc dài đen rối, vén hết ra đằng sau tai, lộ ra một gương mặt trắng trong thuần khiết. Gió bắc như dao, cắt trên khuôn mặt mềm mại của nàng, khiến làn môi càng thêm hồng, làn da càng thêm trắng, giống như một đóa phù dung trữ trong hàn băng, thuần khiết mà thật chói mắt.
Bốn phương lặng đi.
Vị tướng quân trẻ tuổi khoác ngân giáp, vẻ mặt không mảy may thay đổi, tay lại giơ lên...
Dưới thành, đại quân lại từng bước tiến lên, khí thế như chẻ tre tạo áp lực kinh hoàng khiến cho những kẻ trên tường thành không khỏi run sợ.
Tướng lĩnh Bắc Tề vừa đẩy nữ tử lên phía trước, vừa hổn hển hô: "Thiệu tướng quân, ngươi nhìn cho rõ, đây chính là phu nhân của ngươi đấy. Chỉ cần ngươi lui binh, ta đảm bảo nàng sẽ bình an vô sự. Bằng không, mạng của nàng cũng không giữ được!"
Tướng quân trẻ tuổi sửng sốt.
Một viên cấp dưới bên cạnh thấp giọng nói với chàng: "Tướng quân, kia đúng là phu nhân của ngài."
Tướng quân trẻ tuổi níu chặt dây cương, nhìn kỹ nữ tử đang ở trên tường thành.
Hóa ra, đây là chính thê của chàng.
Như thể cảm nhận được ánh nhìn của chàng, vị nữ tử trên tường thành kia từ xa nhìn thẳng vào chàng.
Phương Bắc nhiều lần bị giặc Bắc Tề cướp bóc tàn sát bừa bãi, phải đánh đổi biết bao xương máu của tướng sĩ thì hôm nay mới vây được thành trì của chúng. Làm sao có thể chỉ vì một người là nàng mà phải dừng bước chân?
Tuy nàng thân là nữ tử, nhưng khí phách dân tộc chẳng kém ai.
Vị tướng quân trẻ tuổi khiến cho giặc Tề chỉ cần nghe tên cũng sợ mất mật kia, vị phu quân mà hôm nay nàng mới nhìn thấy rõ bộ dáng kia, cũng không thể chỉ vì nàng mà buông bỏ cơ hội thu phục giang sơn.
Nữ tử mấp máy môi.
Trời thật lạnh, cũng đã thật lâu chưa mở miệng, nhất thời chẳng nói nổi một từ.
Ý niệm trong đầu chỉ mới nhen nhóm, một mũi tên sắc nhọn từ xa bay đến, phóng đại dần trong tầm mắt của nàng. Tiếp đó, một trận đau nhức truyền khắp cơ thể.
Nàng cúi đầu xuống theo bản năng, chỉ thấy trước ngực máu tươi thấm dần ra, ấm nóng khiến cho gió lạnh quẩn quanh nàng vội tiêu tán.
Cái tên khốn nạn này, còn không cho nàng cơ hội để nói ra một lời hiên ngang lẫm liệt!
Khoảnh khắc cái chết ập đến, nàng oán hận nghĩ.
"Tướng quân --"
Cấp dưới bên cạnh vị tướng quân kia không nhịn được mà la lên.
Tướng quân trẻ tuổi bình tĩnh thu lại cung tên, che đi áy náy trong đáy mắt, lạnh lùng tuyên ra hai chữ: "Công thành!"
...
Đầu xuân năm Minh Khang thứ hai mươi lăm, Đại Lương thu phục Yến Thành. Con trai thứ của Tĩnh An Hầu, Bắc chinh tướng quân Thiệu Minh Uyên được phong là Quan Quân Hầu, chiến thắng hồi kinh.
Mà chính thê của chàng là Kiều thị, một điệu nhiệt huyết vĩnh viễn lưu lại tại Yến Thành.
----------------------Truyện khá là dài hơi, đôi chỗ hơi dài dòng văn tự... chắc các cậu cũng thấy số chương rồi... Nhưng mạch truyện rất nhanh, thỉnh thoảng sẽ có cao trào rồi giải quyết luôn, đọc rất đã! Mấy lần lên lên xuống xuống là hết truyện rồi!Các chương đã beta tớ sẽ đánh dấu, nếu có lỗi chính tả mọi người nhắc tớ sửa nhé :)) Bạn nào thích thì like ủng hộ tớ nha !!