Chương 6: Biến cố kinh hoàng

Chương 6: Biến cố kinh hoàng

Edit & Beta: Ha Ni Kên

Ban đầu tên của thôn trang không phải là Hạnh Lâm. Nhưng bởi vì sau phiến cây hạnh là đại viện Kiều gia, cũng là nhà của vị đại nho lừng danh khắp thiên hạ. Dần dần, người ở thôn xóm xung quanh gọi là Hạnh Lâm Kiều gia.

Muốn tới Hạnh Lâm, phải đi qua thôn Bạch Vân.

Đúng lúc hoàng hôn vừa tàn, tiếng vó ngựa phá vỡ sự yên tĩnh của thôn trang.

Người trong thôn tụ lại thành tốp ba tốp năm, chăm chú nhìn những người vừa tới.

Bọn họ im lặng. Bốn người mới tới không biết thế nào lại tạo ra một loại áp lực vô hình kỳ lạ đè nặng lên không khí.

Không có tiếng thôn dân to giọng trò chuyện, cũng không nhìn thấy trẻ con tò mò ngó nghiêng, người dân ở đây ai cũng mặc đồ trắng, nổi bật trong ráng chiều tàn. Rõ ràng mùa xuân đã đến, mà lòng người lạnh ngắt.

"Thập Hi, sao ta thấy người thôn này có chút kỳ quái, hay là xuống ngựa hỏi thăm một chút đi?" Dương Nhị cưỡi ngựa đuổi tới chỗ Trì Xán.

Kiều Chiêu ngồi phía trước Trì Xán, nhìn những thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, nàng cảm nhận được nỗi bi ai thẫn thờ thoáng qua gương mặt những người trong thôn. Lòng nàng trĩu nặng, khó thở vô cùng.

Nàng không hiểu vì sao, trái tim đang yên ổn bỗng nhiên như bị đá tảng đè chặt, tưởng như vó ngựa kia không đạp lên mặt đất mà đạp từng đạp vào lòng nàng.

"Đi nhanh thôi..." Kiều Chiêu cố gắng không để người khác phát hiện sự khác thường của nàng, khó khăn nói.

Trì Xàn cũng cảm thấy có gì không ổn, nói với Dương Nhị: "Không cần mất thời gian, ta biết đường."

Hai chân chàng dùng sức thúc vào bụng ngựa, ngựa chạy, Chu Ngạn và Dương Nhị vội vàng đuổi theo.

Ba con ngựa nghênh ngang chạy đi, để lại khói bụi mờ mịt. Thôn dân liếc nhìn nhau, lắc đầu thở dài, lặng lẽ tản đi.

Vượt qua thôn trang, phiến cây hạnh đã lập lờ xuất hiện.

Hoa hạnh trên cây đã nở, nhìn từ xa như một đám mây ngũ sắc rực rỡ, được ánh nắng từ chân trời chiếu rọi, đẹp không sao tả nổi.

Kiều Chiêu bất giác cảm thấy khoé mắt cay cay.

Tổ phụ từng nói, hoa hạnh giỏi chịu lạnh, tiết trời càng lạnh hoa càng nở sớm, mà thời gian nở hoa lại dài hơn so với hoa đào.

Tổ phụ rất yêu thích hoa hạnh.

Mà hiện giờ, hoa hạnh vẫn đang nở rộ, tổ phụ nàng yêu kính đã yên giấc ngàn thu.

Trì Xán rõ ràng không có lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp, trong chốc lát liền đi vào Hạnh Lâm, xuống ngựa, buộc ngựa vào một thân cây, dẫn mọi người vào một lối nhỏ xuyên qua rừng cây hạnh.

Kiểu Chiêu nắm chặt tay lại, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Tự dưng nàng cảm thấy thật căng thẳng, còn hơn cả giây phút trước khi đại hôn.

Có lẽ là cảm xúc khi hồi hương, chỉ là chuyện thường tình thôi. Kiều Chiêu tự an ủi.

Trì Xán đi trước bỗng nhiên dừng lại.

Trái tim Kiều Chiêu thắt lại: "Sao vậy---"

Nàng im bặt. Trong nháy mắt cảnh tượng đổ nát phía trước khiến mặt nàng trắng bệch, thân hình run run không vững. Nàng phải vội bám đại một cái gì đó bên cạnh mới tạm đứng vững lại.

Trì Xán đưa mắt nhìn xuống, thấy tiểu cô nương nắm chặt ống tay áo của chàng.

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, trắng như bạch ngọc; mà giờ nổi đầy gân xanh.

Trì Xán trầm mặc trong giây lát rồi liếc nhìn Dương Nhị.

Dương Nhị hiểu ý gật đầu, tiến lên xem xét.

Một lúc sau chàng quay lại, nghiêm trọng nói: "Là hỏa hoạn. Xem chừng mới xảy ra gần đây."

Ba người nhìn nhau, bỗng nhiên hiểu được sự khác thường của thôn dân.

Kiều gia tiếng lành đồn xa, trong nhà xảy ra biến cố thảm thương, thôn dân mặc đồ trắng cũng không có gì kỳ lạ.

Gió nổi lên thổi cây hạnh, hoa hạnh rơi xuống như tuyết, trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Trong thời gian ngắn không ai nói gì.

Trái tim Kiều Chiêu giờ đây đau đớn đến cùng cực, thống khổ hơn cả khi bị mũi tên xuyên qua ở Yến Thành.

Không, hai chuyện không giống nhau.

Khi ấy, một mũi tên xuyên thẳng qua tim, trong nháy mắt nàng đau đớn kịch liệt, thậm chí chưa kịp hiểu chuyện đang diễn ra đã mất hết ý thức. Mở mắt ra, nàng đã trở thành tiểu cô nương Lê Chiêu.

Mà giờ phút này, cơn đau âm ỉ không ngừng, tưởng như sẽ không bao giờ kết thúc.

Nàng đã làm sai điều gì mà phải gặp thảm cảnh này?

Kiều Chiêu theo bản năng siết chặt tay.

"Muội nắm như vậy làm ta đau." Trì Xán thản nhiên nói.

Dương Nhị và Chu Ngạn liếc nhìn nhau.

Người khác thì có thể không hiểu nhưng hai người bọn họ lại rõ ràng. Trí Xán hiện giờ tâm tình hỏng bét rồi.

Bôn ba ngàn dặm mà đến, lại nhận lấy kết quả như thế này, ai gặp phải cũng không vui nổi. Vả lại dẫu có đạt được mục đích hay không, nhìn thấy Kiều gia xảy ra chuyện như vậy, không ai có thể dễ chịu trong lòng.

Kiều Chiêu lấy lại tinh thần, đón nhận cái nhìn lạnh nhạt của vị công tử tuấn mỹ khó sánh, chậm rãi thả lỏng bàn tay.

Tổ phụ dạy nàng phải có lòng tự trọng, phải biết tự lập. Tâm tình của nàng không tốt cũng không thể trút lên người khác.

"Đi thôi, quay lại hỏi thôn dân xem chuyện gì đã xảy ra." Trì Xán xoay người toan đi khỏi Hạnh Lâm.

Kiều Chiêu lê bước theo, hai chân nặng như chì, dần dần rớt lại cuối cùng.

Chu Ngạn ngoái đầu, đứng lại chờ nàng.

Tuy rằng tiểu cô nương không khóc, nhưng chàng lại có cảm giác bi thương vô cùng.

Vì sao muội ấy lại như vậy?

"Muội ổn chứ?"

Kiều Chiêu nhìn chàng, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Rõ ràng là ta không ổn."

Chu Ngạn do dự rồi lấy từ trong tay áo ra một tấm khăn tay trắng noãn gấp cẩn thận, đưa nàng: "Nếu muội thấy khó chịu, thì hãy khóc đi."

Dẫu chàng không hiểu vì sao tiểu cô nương lại thương tâm đến như vậy, chàng vẫn cảm thấy không đành lòng.

Hóa ra đôi khi, so với việc khóc lóc, nữ hài tử cố nén dòng nước mắt càng làm ta cảm thấy xót xa.

Ý tốt như vậy, lại vào thời điểm đặc biệt như hiện tại, Kiều Chiêu không nỡ từ chối, cũng không muốn từ chối.

Nàng nhận lấy tấm khăn, lau đi nước mắt, chân thành cảm ơn: "Chu đại ca, huynh thật sự là một người tốt."

Chu đại ca đang thật-sự-là-người-tốt: "..."

Một hồi lâu sau chàng mới nói: "Muội ổn hơn là được rồi."

Xuyên qua rừng hoa hạnh, Chu Ngạn rõ ràng cảm nhận được tâm trạng đi xuống của Trì Xán. Chàng chần chừ rồi mới hỏi Kiều Chiêu: "Hay để ta mang theo muội?"

Kiều Chiêu dừng bước.

Ánh mắt Trì Xán lạnh nhạt đảo đến, không kiên nhẫn: "Lề mề làm gì mà còn chưa lên ngựa!"

Chàng đưa tay kéo Kiều Chiêu lên lưng ngựa rồi chạy về phía trước.

Bốn người lại quay trở về thôn Bạch Vân, đưa cho một thiếu niên khối bạc vụn để dẫn họ đến chỗ trưởng thôn.

"Các vị tới đây là để bái phỏng Kiều đại nhân đúng không?" Trưởng thôn hỏi thẳng.

Tâm trạng Trì Xán đang không tốt, Chu Ngạn nói thay: "Không sai, chúng ta từ xa đến đây, đúng là muốn bái phỏng Kiều đại nhân. Không ngờ là tới nơi lại --"

Trưởng thôn thở dài: "Các vị không biết chứ, mấy ngày trước Kiều gia cháy lớn, cả nhà Kiều đại nhân đều táng thân trong biển lửa..."

Cả người Kiều Chiêu run lên, may mà nàng ngồi ở góc phòng nên không ai chú ý.

"Đang yên đang lành sao lại cháy?" Trì Xán bỗng dưng hỏi.

Trưởng thôn vẻ mặt đau buồn, thở dài: "Cũng không có ai biết. Lửa bén từ chiều tối, đến khi chúng ta phát hiện ra thì đám cháy đã lan rất rộng, căn bản là không ai vào được. Kiều gia Ngọc Lang mặc kệ mọi người ngăn cản lao vào biển lửa, liều chết cứu ấu muội ra ngoài, sau đó ngất đi ở trong phòng."

"Kiều gia Ngọc Lang?" Kiều Chiêu nghe chữ được chữ mất, chỉ đến khi nghe thấy bốn chữ ấy, trái tim mới đột ngột nảy lên.

Huynh trưởng của nàng còn sống?

"Kiều công tử còn sống?" Chu Ngạn hỏi điều mà Kiều Chiêu đang thắc mắc.

"Kiều gia vừa mới hết tang kỳ, ngày hôm ấy Kiều công tử xuất môn đi thăm bằng hữu, may mắn thoát nạn. Khi quay về đã quá giờ cơm, Kiều công tử lao ngay vào biển lửa để cứu ấu muội ra ngoài." Thôn trưởng giải thích.

"Như vậy tức là Kiều công tử và Kiều cô nương không xảy ra chuyện gì?" Kiều Chiêu cố gắng kìm nén cảm xúc, nhẹ giọng hỏi.

Kiều cô nương mà thôn trưởng nói, là thứ muội của nàng, Kiều Vãn.

Thôn trưởng liếc nhìn Kiều Chiêu, nói: "Kiều cô nương thì không sao. Có điều Kiều công tử --"

"Làm sao?" Mọi người không hẹn mà hỏi.

"Kiều công tử bị hủy dung rồi." Thôn trưởng thở dài.

Hủy dung?

Ba người Trì Xán đều đã từng gặp Kiều Mặc, trong đầu liền hiện lên bộ dáng xuất chúng của chàng.

Kiều Mặc khi còn ở kinh thành, tuấn mỹ ngang ngửa Trì Xán. Thật khó mà tưởng tượng nổi, người như vậy bị hủy dung thì sẽ như thế nào?

"Thật đáng tiếc." Thôn trưởng nói ra tiếng lòng của mọi người.

Kiều Chiêu mấp máy môi.

Không có gì đáng tiếc hết, chỉ cần huynh trưởng của nàng còn sống là được rồi.

"Kiều công tử kia hiện giờ đang ở đâu?"

"Điều này ta cũng không rõ. Hậu sự của Kiều gia là do trên dưới trong thôn giúp đỡ cùng Kiều công tử. Sau khi xử lý xong xuôi thì Kiều công tử mang theo muội muội đi mất mà không để lại lời nào. Trên mặt ngài ấy vẫn còn có vết thương, chẳng biết là muốn đi đâu."

"Kinh thành." Kiều Chiêu buột miệng nói.

Mọi người kinh ngạc nhìn nàng.

Chương 7: Thỉnh cầu