Chương 7: Thỉnh cầu

Chương 7: Thỉnh cầu

Edit & Beta: Ha Ni Kên

Kiều Chiêu tự biết mình vừa lỡ lời, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng bình tĩnh hỏi Trì Xán: "Khi nào thì quay lại kinh thành?"

Ba người Trì Xán trầm mặc.

Rốt cuộc thì vẫn là tiểu cô nương, chứng kiến sự việc thảm khốc như thế, trong lòng chắc chỉ mong ngóng về nhà. Chu Ngạn nghĩ.

Dương Nhị nghĩ: "Tiểu cô nương lại lộn xộn xen vào, Thập Hi lại cáu cho mà xem."

Trì Xán quả thực nổi cáu.

Nha đầu kia mồm thì nói sùng kính Kiều tiên sinh, thế mà thấy cảnh Kiều gia bị diệt môn lại thờ ơ vô cảm, chỉ chăm chăm trở về nhà. Nhìn đã thấy tính tình bạc bẽo. Có khi lời nói sùng kính Kiều tiên sinh cũng chỉ là nói suông.

Kiều Chiêu thu lại ánh mắt.

Nàng tạm giải thích được thất thố vừa rồi chứ nhỉ? Còn việc người ngoài không thích thì nàng không rảnh để lo.

"Hóa ra lại là khách quý từ kinh thành đến. Thất lễ, thất lễ rồi." Trưởng thôn tự tay rót thêm trà cho bốn người, làm dịu đi phần nào không khí xấu hổ trong phòng.

Kiều Chiêu đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Suy đi tính lại, có lẽ tin nàng qua đời còn chưa truyền đến đây. Nhà chồng của nàng ở kinh thành. Nhà ngoại của nàng cũng ở kinh thành. Đại ca rời khỏi nơi này, chắc chắn chỉ có thể đi đến đấy.

Có điều trong nhà đột nhiên có tai họa ập đến, sao Đại ca không ở lại Hạnh Lâm giữ đạo hiếu mà phải vội vã rời đi?

Kiều Chiêu mơ hồ cảm thấy kỳ quái. Có điều bi thống khủng khϊếp đè nặng trong lòng khiến nàng khó có thể suy nghĩ kỹ càng. Trong đầu chỉ còn một ý định: quay lại kinh thành nhất định phải đi tìm Đại ca!

Mấy người khác còn nói gì đó nhưng đều không lọt vào tai Kiều Chiêu. Chỉ đến khi Trì Xán đứng lên thản nhiên nói: "Chúng ta quay lại thành Gia Phong đi, còn ăn cơm."

Nàng vô tri vô giác đi theo ba người ra ngoài.

Trì Xán nắm dây cương, lạnh nhạt nhìn nàng: "Ngơ ngác gì thế, không nhanh thì muội ở lại đây luôn đi."

Ở lại đây?

Kiều Chiêu chớp mắt vài lần.

Nếu có thể, nàng muốn ở lại đây hơn bất kỳ ai, đây là nhà của nàng mà!

"Muội thật sự muốn ở lại?" Trì Xán nhướn mày, có vẻ mất kiễn nhẫn.

Kiều Chiêu lắc đầu, tiến lên vươn tay về phía Trì Xán.

Trì Xán không chút khách khí kéo nàng lên ngựa.

Tiếng gió ào ào như đao cứa lên mặt Kiều Chiêu, cũng tựa cứa vào lòng nàng.

Gió xuân hóa ra cũng có thể lạnh đến mức này.

Kiều Chiêu nghĩ vậy rồi quay đầu lại, nhìn thật kỹ thôn trang đang dần xa rời tầm mắt.

Khi ấy nắng chiếu đầy trời, phiến cây Hạnh tựa như cản lại tất cả những gì xấu xí, chỉ để lại những điều tốt đẹp, chỉ để yên bình chạm đến thôn trang.

Khói bếp vương vất rồi tất cả đọng thành ký ức. Chỉ có tiểu cô nương trên lưng ngựa đang dần đi xa khỏi, mới hiểu được nàng vừa đánh mất thứ gì.

Đợi đến khi khói bụi mờ mịt vốn bị quấy tung bởi vó ngựa lặng xuống hoàn toàn, một bóng người từ góc cây hạnh nhoáng qua rồi biến mất.

Cả đoàn Kiều Chiêu vào thành ngay lúc đóng cổng thành, sau đó ở tại khách điếm tốt nhất.

Cửa thành đang khép dần thì bỗng có người vội vàng lao tới.

"Đóng cổng thành rồi, muốn vào thành thì mai quay lại ." Thủ vệ giữ thành không kiên nhẫn nói.

Người nọ từ trong người lấy ra một lệnh bài, giơ lên trước mặt thủ vệ.

Thủ vệ lập tức thay đổi sắc mặt, lắp bắp nói: "Hóa ra là... Phải..."

"Nhiều chuyện quá, còn không mau mở cổng thành!"

"Vâng." Thủ vệ cuống quýt mở cổng, chờ người nọ đi khuất mới dám giơ tay lau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

"Lão đại, người vừa nãy là ai thế?" Thuộc hạ lại gần hỏi.

Thủ vệ liếc mắt nhìn quanh rồi mới thấp giọng nói ra ba chữ chỉ cần nghe đã đủ làm người ta sợ mất mật: "Cẩm Y Vệ!"

Vị Cẩm Y Vệ kia trông rất ung dung, xem ra rất thông thạo đường xá trong thành, lách qua vài nơi rồi tiến vào một viện nọ.

Trong viện, dưới tàng cây hải đường, có một vị nam tử y phục sẫm màu đang ngồi uống rượu một mình bên bàn đá. Cách đó không xa, vài nam tử khác đang đứng yên lặng.

Vị Cẩm Y Vệ kia vừa xuất hiện, vài nam tử kia lập tức đề phòng nhìn sang, thấy rõ hắn thì mới buông lỏng cảnh giác.

Người nọ rất nhanh đi đến trước mặt vị hắc y nam tử, hành lễ nói: "Đại nhân."

Hắc y nam tử đang nâng chén rượu liền hạ xuống, liếc mắt nhìn hắn hỏi: "Có gì bất thường ở Hạnh Lâm không?"

"Bẩm báo đại nhân, hôm nay có ba nam một nữ đến Hạnh Lâm, nữ cải trang nam. Sau đó bốn người đi gặp thôn trưởng thôn Bạch Vân." Nam tử dừng một chút rồi nói tiếp, "Bọn họ đến từ kinh thành, giờ đã vào thành Gia Phong rồi."

Hắc y nam tử gật gù, quay đầu quét mắt nhìn mọi người.

Vài tên nam tử nghiêm nghị hẳn lên.

"Các ngươi đi thăm dò xem lai lịch mấy người đó là như thế nào."

"Tuân lệnh."

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, bốn người Kiều Chiêu đã lặng lẽ rời khỏi thành, bỏ ngựa lấy thuyền đi về phương bắc.

Thân phận của họ nhanh chóng được báo lại cho hắc y nam tử.

"Con trai Trường Dung Trưởng Công Chúa Trì Xán, thế tử Thái Trữ Hầu Chu Ngạn, thế tử Lưu Hưng Hầu Dương Hậu Thừa--" Hắc y nam tử cẩn thận nhắc lại danh tính ba người, dừng lại một chút, gương mặt lạnh nhạt có phần khó hiểu, "Lê Tam con gái Lê Tu Soạn?"

Hắn trầm tư một lúc, lẩm bẩm: "Một tiểu cô nương và ba người kia, sao lại ở cùng một chỗ như vậy?"

Vài tên thuộc hạ nghiêm nghị nắm tay thành quyền đứng thẳng, hiển nhiên không dám làm đứt mạch suy nghĩ của cấp trên.

Hắc y nam tử phân phó: "Đi từ kinh thành đến Gia Phong chắc chắn phải qua Bảo Lăng thành. Liên lạc với Cẩm Y Vệ ở đấy xem có tin tức gì khác thường không."

"Đại nhân, Hạnh Lâm thì sao?" Một thuộc hạ mặt mũi phổ thông hỏi.

"Tiếp tục theo dõi kỹ. Trận hỏa hoạn này ở Kiều gia có chỗ bất thường."

Đang nói dở thì một tay thuộc hạ tiến vào. "Đại nhân, có thư từ kinh thành đến."

Hắc y nam tử nhận thư rồi mở ra, đọc lướt qua rồi sửng sốt.

"Đại nhân?" Đám thuộc hạ không nhịn được mở miệng hỏi.

Hắc y nam tử xiết chặt bức thư trong tay, thản nhiên nói: "Thay ta thu xếp hành lý đi. Đại Đô Đốc mệnh ta nhanh chóng hồi kinh."

Đám thuộc hạ kinh hãi, hắc y nam tử cũng không giải thích gì thêm. Khoanh tay thong thả bước ra ngoài phòng, nhìn lên nụ hoa hải đường vừa nhú, nhếch nhếch môi.

Đến Gia Phong lâu như vậy, cũng tới lúc phải về rồi. Chỉ là không biết Giang Ngũ đã phạm phải lỗi gì mà Đại Đô Đốc lại muốn hắn quay lại.

Hắc y nam tử nhanh chóng chôn chút nghi hoặc vào đáy lòng. Nghĩ đến việc sắp đi cùng đường với bốn người kia, không khỏi bật cười.

Bốn người Kiều Chiêu ở trên thuyền, không khí chẳng ra làm sao.

Chu Ngạn tay cầm quân cờ, cố gắng duy trì thái độ ôn hòa mềm mỏng của chàng đối với người đối diện, bất đắc dĩ nói: "Thập Hi, nếu huynh đang không vui thì phải tìm cách giải tỏa tâm trạng, cứ buồn bực chơi cờ như thế này có khác gì tra tấn người khác đâu?"

Trì Xán chớp mắt, lạnh lùng nói: "Ta đang giải tỏa còn gì."

Chu Ngạn nghẹn họng.

Chàng chính là người đang phải chịu tra tấn đấy!

Chàng bèn cầu cứu nhìn Dương Hậu Thừa.

Dương Hậu Thừa buông cả hai tay, ý là lực bất tòng tâm, dẩu môi hướng về phía Kiều Chiêu.

Chu Ngạn mắt sáng lên, nhưng lại lắc đầu luôn.

Thôi chàng tự chịu tra tấn là được rồi, sao lại bắt tiểu cô nương chịu đựng cùng được.

Trì Xán nhìn hết một màn trước mắt: Chu Ngạn bị Dương Hậu Thừa từ chối, lại đảo mắt liếc sang Kiều Chiêu đang ngồi góc phòng. Thế rồi chàng thản nhiên nói: "Lê Tam, ra đây bồi ta chơi cờ!"

Kiều Chiêu nghe vậy lông mi chớp chớp vài cái, đứng lên rồi đi đến đối diện Trì Xán.

Chu Ngạn tội lỗi liếc nàng một cái, đứng dậy nhường chỗ.

Kiều Chiêu ngồi xuống, chơi tiếp ván cờ vốn sắp tàn.

Dựa vào lan can, Chu Ngạn nén giận thấp giọng nói với Dương Hậu Thừa: "Thập Hi tự mình nuốt hết bực tức rồi nổ phổi đi, sao cứ phải ảnh hưởng đến người khác."

Dương Hậu Thừa ngó nhìn Kiều Chiêu đang đưa lưng về phía chàng.

Dáng ngồi của tiểu cô nương tao nhã tựa một gốc mai.

Chàng thấp giọng trêu ghẹo: "Tử Triết, huynh đang thương hoa tiếc ngọc à?"

"Đừng nói linh tinh, tiểu cô nương còn chưa cập kê đâu --"

"Thế tức là cập kê rồi thì được hả?"

"Dương Hậu Thừa!" Chu Ngạn trầm mặt.

Thấy bạn tốt có vẻ giận thật, Dương Hậu Thừa mới không đùa nữa, thấp giọng: "Huynh còn không hiểu cái kẻ tính tình vừa khó ngửi vừa khó đoán là Thập Hi à? Nếu không giải tỏa hết cơn tức này thì cả đường chúng ta đừng có mong được dễ chịu."

"Không phải ta vẫn bồi huynh ấy chơi cờ sao?" Chu Ngạn thở dài.

Có phải chàng đề ra chuyến đi đến Gia Phong này đâu. Chuyện không hay xảy ra cũng không tránh được, chỉ có thể chịu thiệt.

"Như thế có ích gì cơ chứ. Huynh không thấy thực ra Thập Hi khó chịu tiểu cô nương à? Ai bảo tiểu cô nương nói chuyện giọt nước cũng không lọt, lại còn mạnh mồm là muốn đạt được mục đích thì phải đưa nàng đến bái phỏng Kiều gia. Kết quả --"

Hai người đang nói, chợt nghe thấy một tiếng va chạm lanh lảnh, đồng thời nhìn lại.

Trì Xán ném quân cờ vào hộp đựng, lạnh lùng nói: "Không thể thế được."

Kiều Chiêu tay cầm quân cờ, không nhanh không chậm liếc chàng một cái.

Người này định lực quá kém, thảo nào hồi trước tổ phụ không muốn dạy --

Nghĩ đến tổ phụ, lại nghĩ đến trận hỏa hoạn kia, Kiều Chiêu trong lòng đau xót, ngồi yên như rối gỗ.

Trì Xán nhìn đến cáu, cười nhạo nói: "Lê Tam, không phải muội nói ta không đem theo muội thì khó có thể được như ý à? Mang theo muội xong kết quả như thế nào đây?"

Lời này như lưỡi dao sắc nhọn, tàn nhẫn đâm vào lòng Kiều Chiêu.

Nàng nén cơn đau, nhẹ giọng hỏi Trì Xán: "Không biết Trì đại ca đến Kiều gia là muốn thỉnh cầu điều gì?"

Chương 8: Áp diễn đồ