Chương 37: Ra Tay Đánh Người Rồi À?

Hai người đang cãi nhau im lặng ngay lập tức.

Chu Trầm Uyên híp mắt, nhấc chân đi về phía Chu Chi Sở: "Chú.”

Chu Chi Sở đứng bên cạnh Yến Thiểu Trang, Chu Trầm Uyên liếc anh ta một cái.

Yến Thiểu Trang khẽ gật đầu với Chu Trầm Uyên: "A Uyên.”

Chu Trầm Uyên cười nhạo một tiếng, loại người như Yến Thiểu Trang thật đúng là không biết xấu hổ, cho dù làm nhục anh ta như thế nào, anh ta đều có thể làm như không có chuyện gì xảy ra.

Chu Chi Sở đến gần, trên gương mặt quá mức xuất sắc nở nụ cười ôn hòa, thể hiện vẻ mặt vô cùng thân thiết với Chu Trầm Uyên, hỏi với giọng điệu người lớn: "Sao lại một mình ở đây?”

Chu Trầm Uyên không nói gì, xoay người nhìn thoáng qua phía sau.

Chu Chi Sở thản nhiên nhìn lướt qua cô gái cách đó không xa, dịu dàng nhắc nhở Chu Trầm Uyên: "Cháu còn nhỏ tuổi, đừng để bị cô gái xinh đẹp bên ngoài mê hoặc.”

Chu Trầm Uyên đáp lại với giọng điệu thản nhiên xen lẫn kính cẩn: “Chú mười một nhắc đúng, cháu đã nhớ kỹ. Chú cứ bận việc của chú, cháu đi thăm mẹ cháu.”

"Chú cũng đã lâu không gặp chị ba, cho chú gửi lời thăm đến chị ấy."

Chu Chi Sở có một đôi mắt phượng cực kỳ đặc biệt, mắt hai mí, làm cho gương mặt vốn đã tinh xảo của anh ta có thêm vài nét quyến rũ, làm cho người ta cảm thấy anh ta là người đa tình nhưng lại bạc bẽo.

Yến Thiểu Trang nhìn về phía Hà Tiểu Nhiên cách đó không xa, gật đầu về phía cô, chủ động dẫn đường phía trước: "Mời ngài đi bên này!”

Chu Trầm Uyên tối sầm mặt lại, nhìn theo bọn họ rời đi, anh đang định xoay người thì lại bị Yến Thanh gọi lại: "A Uyên!”

"Ông ngoại." Chu Trầm Uyên dừng chân.

Yến Thanh đi tới trước mặt anh, nhìn về phía Hà Tiểu Nhiên cách đó không xa: "Cô gái nhỏ, cháu lại đây.”

Hà Tiểu Nhiên không hiểu, đi tới: "Chào bác Yến. ”

Tầm mắt của Yến Thanh dừng ở trên người Chu Trầm Uyên: "A Uyên, cháu có biết hôm nay tại sao cháu đến không?”

Chu Trầm Uyên trả lời: "Mẹ cháu thông báo cho cháu, nói hôm nay là sinh nhật của bà ngoại.”

"Cháu cũng biết hôm nay là sinh nhật của bà ngoại cháu à?" Giọng nói của Yến Thanh đột nhiên trở nên nghiêm khắc: “Cháu biết rõ hôm nay là ngày sinh nhật bà ngoại cháu, vậy cháu xem cháu đã làm cái gì?”

Chu Trầm Uyên sửng sốt.

Yến Thanh rất yêu thương Chu Trầm Uyên, ít khi dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy dạy dỗ anh, anh bỗng chốc không thể hiểu được.

"Ông ngoại, có phải ông hiểu lầm gì rồi không?"

"Hiểu lầm à?" Yến Thanh lạnh lùng cười lên: "Như vậy thì dấu bàn tay trên mặt cô gái nhỏ không phải do cháu đánh sao?”

Gương mặt của Chu Trầm Uyên lập tức đỏ bừng lên, vài phút trước Hà Tiểu Nhiên còn đang nói anh đã bạo lực gia đình vô số lần, bây giờ ông nội đột nhiên nhắc lại, chẳng phải đang giúp Hà Tiểu Nhiên tìm điểm yếu của anh sao?

"Đó là..." Chu Trầm Uyên nói một nửa rồi thoáng cái dừng lại.

Anh suýt chút nữa đã thốt ra những lời không thể nói với Yến Thanh.

Anh cũng không thể nói với ông ngoại rằng mình vốn muốn đánh con riêng của ông chứ?

"Là cái gì?" Giọng điệu của Yến Thanh vẫn rất nghiêm khắc.

Chu Trầm Uyên rũ mắt không lên tiếng.

"Vào ngày sinh nhật của bà ngoại, cháu lại ra tay đánh khách mời mà bà ngoại cháu mời tới đây?!" Yến Thanh trừng mắt nhìn anh: "Nếu như để cho mẹ cháu biết chuyện này, cháu nghĩ mẹ cháu sẽ bỏ qua cho cháu sao?”

Chu Trầm Uyên cúi đầu không nói gì.

Yến Thanh dạy dỗ tượng trưng hai câu rồi lại nói với Hà Tiểu Nhiên: "Cô gái nhỏ, để cháu chịu oan ức rồi, dì cháu nhìn thấy dấu tay trên mặt cháu cảm thấy rất áy náy. A Uyên tuổi trẻ nóng nảy, xuống tay không biết nặng nhẹ. Đau lắm phải không?”

Hà Tiểu Nhiên lắc đầu: "Không có sao ạ, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ. Bác Yến đừng để ở trong lòng.”

Yến Thanh lại nói với Chu Trầm Uyên: "Còn không xin lỗi người ta đi?”

Chu Trầm Uyên còn chưa mở miệng, Hà Tiểu Nhiên đã nói: "Bác Yến đừng tức giận. Thật ra vừa rồi cậu Chu đã xin lỗi cháu rồi, cậu ấy vừa nói xong thì bác đi tới đấy ạ.”

Chu Trầm Uyên ngước mắt lên, liếc nhìn cô một cái, vẫn không nói lời nào.

Thật ra Hà Tiểu Nhiên hiểu rất rõ loại chuyện này, nói trắng ra là Yến Thanh muốn làm cho cô xem.

Nếu như muốn dạy dỗ Chu Trầm Uyên, cần phải trốn đến nơi này không có người, lén lút răn dạy vài câu sao?

Ngẫm lại Yến Thanh cũng không dễ dàng, vừa phải quan tâm con gái và cháu ngoại, vừa phải quan tâm vợ và con riêng của mình, hai đầu khó làm, ông lựa chọn biện pháp ổn thỏa nhất.

Hôm nay có rất nhiều khách quý đến đây, ông còn phải xử lý loại chuyện nhỏ này, không phải Hà Tiểu Nhiên có mặt mũi, mà là vì mặt mũi mẹ của Yến Thiểu Trang, An Khinh.

Sau khi Yến Thanh nói vài câu thì nghe người cấp dưới gọi đi.

Chu Trầm Uyên liếc mắt nhìn cô một cái, hắng giọng, ngẩng cái đầu tôn quý của mình lên, kiêu ngạo xin lỗi: "Xin lỗi.”

Hà Tiểu Nhiên chậc lưỡi: "Không sao.”

Cô nhấc chân định đi, Chu Trầm Uyên gọi cô lại: "Cô đi đâu vậy?”

"Tôi tìm một nơi để nghỉ chân.” Cô cố tình nhấc chân lên cho anh nhìn: "Nhìn giày cao gót của tôi này, làm tôi mỏi hết cả chân rồi."

Hà Tiểu Nhiên nói xong bèn giẫm lên giày cao gót lộc cộc rời đi.

Chu Trầm Uyên không hiểu sao trong lòng cảm thấy khó chịu, anh tức giận trừng mắt nhìn bóng lưng Hà Tiểu Nhiên.

Nam triệu tới: "Cậu chủ, ban nãy bà chủ tìm cậu.”

Chu Trầm Uyên hỏi: "Bà có bảo dẫn Hà Tiểu Nhiên đi qua không?”

Nam Triệu lắc đầu: "Không.”

Chu Trầm Uyên nghiêm mặt, xoay người rời đi, không dẫn theo càng tốt, miễn cho anh nhìn thấy cô lại ầm ĩ: "Đi thôi.”

Đối với loại tiệc này, Hà Tiểu Nhiên cô chỉ là người thừa không quan trọng, cô có thể thoải mái tự tại chọn một góc, ăn uống thoả thích không có vấn đề gì.

Quá trình tổ chức tiệc vô cùng đầy đủ, từ phát biểu đến diễn tình cảm vợ chồng sâu đậm, toàn bộ quá trình Hà Tiểu Nhiên đều rất lạnh lùng.

Chờ đến phần cắt bánh ngọt và tặng lì xì, Hà Tiểu Nhiên lập tức trở nên tích cực trở lại, chơi trò chơi được quà tặng gì đó, cô rất hăng hái tích cực tham gia.

Cuối cùng cô đã lấy được ba phong bì màu đỏ và một con gấu bông.

Chu Trầm Uyên đứng bên cạnh nhìn cô, vẻ mặt hơi phức tạp, anh cảm thấy khá mất mặt, nhưng lại cảm thấy miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận.

"Cô nhảy nhót cả đêm, kiếm được bao nhiêu tiền rồi?"

Hà Tiểu Nhiên đang lén lút đếm tiền, Chu Trầm Uyên đứng trước mặt cô từ trên cao nhìn xuống.

Hà Tiểu Nhiên lập tức cất tiền vào túi: "Ông ngoại anh ra tay đúng là rất hào phóng.”

Một cái bao lì xì năm trăm, ba bao là một ngàn năm trăm, đủ tiền sinh hoạt cho Hà Miêu và Hà Thời.

Chu Trầm Uyên nhìn đôi giày cao gót của cô:"Cô định về thế nào?”

"Tùy duyên." Hà Tiểu Nhiên liếc mắt nhìn anh một cái.

Chu Trầm Uyên tức giận, tùy duyên là có ý gì? Là chờ Yến Thiểu Trang đưa cô về à!

"Lúc tan tiệc đừng vội đi, ở chỗ này chờ tôi." Chu Trầm Uyên sợ cô không nghe rõ, nói rõ ràng: "Tôi tiện đường đưa cô về.”

Ánh mắt Hà Tiểu Nhiên lóe lên: "Được!”

Ngẩng đầu nhìn thấy Hoa Khinh Ngữ không biết tới từ khi nào, đang tìm người khắp nơi, liếc mắt một cái nhìn thấy cô và Chu Trầm Uyên, Hoa Khinh Ngữ lập tức đi tới, đáng thương nói: "A Uyên, lát nữa anh có thể đưa em về không? Tài xế nhà em tạm thời xin nghỉ, em..."

Chu Trầm Uyên lập tức từ chối: "Không được rồi! Anh đã đáp ứng đưa Hà Tiểu Nhiên về. Người đã có vợ không thể đi với em được, em nên hết hy vọng đi.”

Vấn đề nguyên tắc không thể phá nhưng Chu Trầm Uyên rất coi trọng Hoa Khinh Ngữ.

Anh quay đầu nói với Nam Triệu: "Nam Triệu, cậu là chó độc thân, không cần phải tránh hiềm nghi, lát nữa cậu đưa Tiểu Ngữ về đi.”

"Vâng."

Hà Tiểu Nhiên: "..."

Hoa Khinh Ngữ: "......"

Hà Tiểu Nhiên ngồi ở góc xoa cổ chân, ngẩng đầu nhìn thấy Yến Thanh đang nói chuyện với phu nhân Tiểu Vệ, Yến Thanh còn đặc biệt gọi Yến Thiểu Trang đang nói chuyện với Chu Chi Sở.

Phu nhân Tiểu Vệ vội vàng đẩy Vệ Tư Tư ra, nhìn dáng vẻ xấu hổ hơi sợ hãi của Vệ Tư Tư, liền biết là đang chào hàng con gái mình.

Hà Tiểu Nhiên cảm thấy hơi đau buồn, đây đâu phải lấy sinh nhật làm chủ đề tiệc chứ? Đây rõ ràng là lấy cớ làm tiệc sinh nhật để tổ chức xem mắt mà.