Chương 3: Cứu Trương Tiểu Quyên

“Tiểu Quyên…bị lũ buôn người đưa đi đã lâu, ta thật không biết nàng ta giờ ở nơi nào?”

Lý Thục Phân - Vợ Trương Kiến Quốc nghe thấy thế quỳ rụp xuống khóc :” Tiểu Quyên con ơi, mệnh con khổ quá…”

Trương Kiến Quốc mặt sầm lại, khuê nữ gương gặp khả ái, rất giống vợ hắn, bản thân hắn cũng hết mực yêu thương. Giờ bị bọn buôn người đưa đi, chẳng biết bán vào nơi nào, phỏng chừng phải chịu khổ rất nhiều. Càng nghĩ càng thương tâm. Trương Kiến Quốc túm lấy mụ Vương quyết dạy dỗ mụ một phen. Vương thẩm thấy thế khóc lu loa, mụ lớn tuổi như thế này rồi, sao có thể chịu nổi quyền cước của tráng niên ở trong quân ngũ này chứ.

Nhược Thuỷ liếc nhìn Trịnh thái thái, trong lòng thầm nghĩ nếu mụ Vương có bất trắc gì, hẳn Lý lão bản cũng tìm đến cửa đòi tiền, Trịnh thái thái khẳng định vẫn sẽ bán mình đi. Nếu có Trương Kiến Quốc chống lưng thì tốt biết mấy, chi bằng hiện giờ giao hảo với ông ấy, có quan chống lưng cho mình vẫn hơn a.

Nghĩ đến đây, Nhược Thuỷ tiến lên mạnh dạn nói: “Đại thúc, ta biểu khuê nữ nhà thúc ở đâu"

Trương Kiến Quốc nghe thấy thế dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn. Một tiểu cô nương chừng 15-16 tuổi, thanh tú linh động, so với con gái mình còn có phần hơn vài phần. Ông hồi ức trong chốc lát rồi nói :”Ngươi …là Chu nhị nha đầu? Ngươi không phải ngốc sao ? Ngươi biết Tiểu Quyên nhà ta ở đâu sao ?”

Nhược Thuỷ gật đầu :” Thúc đem sinh thần bát tự của nàng ra đây, ta có thể tính toán giúp thúc tìm được vị trí của nàng.”

Nhược Thuỷ lời nói vừa dứt thì Trương Kiến Quốc khuôn mặt khá ngơ ngác, cái gì mà sinh thần bát tự? Chu gia nhị nha đầu này điên rồi sao ? Vương thẩm nghe thấy thế như người chết đuối vớ được cọc, giày giũa kêu lên :” Nàng thật sự tính được, vừa rồi nàng còn tính được các ngươi sẽ đến tìm ta tính sổ. Nàng không muốn bị bán nên bị Trịnh thái thái đánh tưởng chết, ai ngờ cơ ngộ được Diêm Vương gia cho sống lại, lại cho thêm bản lãnh toán mệnh thần kì, không hề ngốc nữa rồi.”

Mọi người vừa nghe Nhược Thuỷ không muốn bị bán đi mà bị Trịnh thái thái ép buộc đánh chết, ánh mắt đổ dồn về phía Trinhj tháu thái khinh thường, phảng phất sự căm phẫn. Trịnh thái thái bị ánh mắt của mọi người nhìn thẹn đến đỏ mặt, hung tợn nhìn Vương thẩm, nhưng miệng thì không thể chối cãi được.

Nhược Thuỷ thấy Trương Kiến Quốc nghe xong lời Vương thẩm còn có chút do dự liền cười nói:” Đại thúc đem sinh thần bát tự cho ta cũng chẳng tổn thất gì, không chừng ngựa chết có thể cứu thành ngựa sống a.” Kiến Quốc nghe vậy liền gật đầu, đem bát tự con gái viết ra đưa cho Nhược Thuỷ.

Nhược Thuỷ cầm lấy bát tự sinh thần, ngoài ra còn tự bấm một quẻ Mai hoa (một dạng quẻ Kinh Dịch) nhíu mày nói :” Ứng hào ở Mão, lại lâm Bạch Hổ… Người nữ này hiện ở thôn Đông, cùng một người què sống chung, các ngươi nhanh chân đến đó, chậm là có án mạng a.”

“Sao cơ?” Trương Kiến Quốc kinh hãi. “Vì cái gì mà mất mạng?”

Nhược Thuỷ trầm giọng :” Kẻ mua con gái thúc thích uống rượu, hắn uống say là đánh người. Xem bát tự này thì nàng có ý niệm tự tử, đi chậm thì khả năng liền mất mạng đó.”

Vương thẩm cực sợ hãi, nếu Trương Tiểu Quyên có mệnh hệ nào thì Trương Kiến Quốc nhất định không tha cho mình. Bà ta chợt nhớ ra :”Thôn bên ta biết có một người què, hắn họ Lý, thường ngày đúng thật là rất thích rượu chè. Ta hiện giờ dẫn các ngươi đến nhà hắn luôn.”

Trương Kiến Quốc cúi mặt gật gật đầu, cùng Lý Thục Phân, Vương thẩm hướng sang thôn bên mà đi. Trong thôn mọi người đến xem náo nhiệt còn thấy có đoán mệnh tính ra người ở đâu thì cảm thấy rất mới lạ. Thấy họ Trương và bà mối Vương đi rồi thì đều hóng chờ xem liệu nha đầu kia nói có chuẩn hay không.

Khi hết thảy dòng người đi ra khỏi Chu gia thì Trịnh thái thái mới hồi phục lại tinh thần, bà nhìn Nhược Thuỷ mà mắng:” Nha đầu thối nhà người, ăn nói bậy bạ gì đó, Trương gia giờ đã làm quan, tới nhà tên Lý què mà không thấy người thì sao, không phải lúc đó trở về tìm chúng ta làm loạn a? Không dưng lại chọc vào chỗ rắc rối thế này.”

Nhược Thuỷ chỉnh chu áo khoác đang mặc, nhíu nhíu mày, quần áo này quá thô ráp rồi. Nàng cũng chả so đo gì với Trịnh thái thái. Không phải nói quá, nàng ở kinh thành là Phong Thuỷ Sư thành danh hơn 20 năm, tứ đại gia tộc đều là chỗ quen biết, lãnh đạo quốc gia đến tìm nàng cũng không thiếu. Nếu như việc còn con như thế mà tính không ra, chẳng phải mất mặt lắm sao.

Quả nhiên chưa đến hai canh giờ, Vợ chồng họ Trương hớt hải quay lại mang theo một cô bé so với nhị nha đầu Chu gia không hơn bao nhiêu tuổi, mọi người trong thôn cũng đều đổ tới Chu gia.

Trịnh thái thái thấy khí thế này hoảng sợ không thôi, nhìn phía Trương Kiến Quốc bên cạnh có một tiểu cô nương thì đồng tử mở to, miệng há hốc, Trương Tiểu Quyên, là Trương Tiểu Quyên ! Thật sự là có thể tìm thấy trở về sao ?

Lý Thục Phân vừa vào sân, chẳng thèm ngó ngàng đến Trịnh thái thái, nàng nước nhanh đến chỗ Nhược Thuỷ quỳ rụp xuống khóc ròng nói:” Đại sư, người phải cứu lấy khuê nữ nhà ta ” .

Trịnh thái thái cùng Vương Ngưng giật nảy mình, đứng như chờ trồng không biết nên làm gì. Ngược lại Nhược Thuỷ đỡ Lý phu nhân dậy và trấn an" Có chuyện gì đứng lên rồi nói, có thể cứu thì ta sẽ cứu.”