Edit: pmama
Beta: Quýt
“Rất nhiều bạn học cho rằng lên cao trung rồi thì có thể thoải mái, có thể chơi di động. Nhưng một khi chơi bời quá nhiều liền không thể vực dậy được nữa, thầy mong rằng các em không rơi vào tình cảnh trên.”
Thầy Lý dừng một chút nói:
“Bây giờ chúng ta bầu lớp trưởng, có bạn nào xung phong không?” Nghe thầy nói, không có ai dám động đậy gì vì sợ bị chọn.
Cả lớp là một cảnh im lặng, Thẩm Tòng Tiếu nhìn Lâm Hàm giơ tay, nhướng mày, xoay người lại cùng Lâm Hàm trao đổi ánh mắt, cười cười. Lâm Hàm trông như thấy cái gì kì quái, hơi hơi quay đầu đi.
Thẩm Tòng Tiếu thấy kì lạ, lại quay sang Mặc Dịch, phát hiện hắn cũng đang nhìn cậu. Thẩm Tòng Tiếu nhìn hắn cười cười, Mặc Dịch dường như ghét bỏ, cũng quay mặt đi.
Mình trông doạ người như vậy hả? Bà nói mình lớn lên trông rất ngoan ngoãn mà, đâu có đáng sợ đâu nhỉ. Thẩm Tòng Tiếu nghĩ trăm lần cũng không ra.
Mặc Dịch dựa vào cửa sổ. Giữa mùa hạ, nắng nóng gắt như lửa, rọi qua cửa sổ tạo ra những vệt vàng rực rỡ, chói mắt. Đôi mắt của Thẩm Tòng Tiếu giữa muôn vàn tia nắng long lanh như ngàn vì sao sáng, như mặt hồ lung linh.
Thẩm Tòng Tiếu híp mắt, thoải mái cười to, không biết rằng bản thân mình có bao nhiêu mê người.
“Lâm Hàm đúng không? Rất tốt, dũng cảm đảm đương trách nhiệm cán bộ lớp.”
Lời nói của thầy Lý đánh gãy mạch suy nghĩ của Thẩm Tòng Tiếu, làm cậu càng thêm buồn bực.
Lúc đang bầu cử cán bộ lớp, Thẩm Tòng Tiếu còn đang đắm chìm giữa thế giới của mình. Thế nên không hiểu vì sao, trời xui đất khiến mà cậu lại trở thành uỷ viên văn nghệ mà chính bản thân không biết.
Tuyển ban cán bộ là một công việc rất mệt nhọc nhưng tuyển cán sự bộ môn còn mệt mỏi hơn. Thầy Lý cảm thấy mình thật sáng suốt khi giao quyền tự chọn này cho các thầy cô bộ môn, vì vậy ông cũng chỉ chọn cho môn lịch sử mình dạy một cán bộ.
Trước khi đi khỏi ông còn không quên nhắc nhở một câu:
“Tiết cuối hôm nay là môn ngữ văn, các em có thể chuẩn bị bài trước khi học, lớp trưởng thu hết điện thoại lại nhé, thầy đi đây.” Rồi ông nghênh ngang đi khỏi.
“A ~mới đầu năm đã gắt vậy!? Còn thu điện thoại luôn! Quả thật thầy không phải người tốt lành gì.” Lý Tân vừa đi, toàn bộ lớp nằm sụp xuống bàn, kêu gào than thở.
Mặc dù kêu rên nhưng từng người vẫn ngoan ngoãn đem điện thoại giao cho Lâm Hàm, lấy sách vở ngữ văn ra đọc trước, rất đạt tiêu chuẩn một lớp ban A.
Thẩm Tòng Tiếu nhìn Mặc Dịch mở ra tập sách ngữ văn, cau mày, trong mắt hiện lên tia oán niệm muốn mang hết đống sách đi chọc thủng, phảng phất như có cùng nó mối thù sâu sắc.
Thẩm Tòng Tiếu nhìn mặt bàn của mình không có một mống tài liệu nào của ngữ văn, đem điện thoại đưa cho Lâm Hàm. Cậu thật ra không có gì phải lo, ngữ văn chính là môn tủ của cậu, cậu có tư cách kiêu ngạo.
Tiếng chuông vang lên, một người phụ nữ mặc áo sơ mi màu lam, chân váy màu đen viền ren dài gần mắt cá chân, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng từ từ đi vào phòng học. Cô không cao lắm, tầm khoảng một mét sáu mươi.
Cô thật ra rất trẻ, làn da trắng hồng, nhìn đi nhìn lại cũng không giống một giáo viên mà giống một học sinh hơn.
Cô đi đến bục giảng, giới thiệu bản thân:
“Chào mọi người, cô họ Hạ, kêu Hạ Chi, là cô giáo ngữ văn của các em.”
Cô thấy rằng chắc các học sinh không biết chữ "Chi" trong tên cô nghĩa là gì, bèn ghi trên bảng đen cách viết tên của mình.
“Buổi học hôm nay chúng ta hãy làm quen với nhau trước nhé, các em theo thứ tự mà tự giới thiệu, từ bàn đầu phía bên trái trước rồi cứ tiếp tục lặp lại cho đến khi hết lớp.” Cô Hạ cười nói, nhường vị trí cho các học sinh lên bục giảng giới thiệu.
Các học sinh vừa nghe xong, đồng loạt kêu rên, ai biết giới thiệu như thế nào đâu? Đúng là đau não mà.
Từng người lên một, người nọ rồi đến người kia chẳng có gì thú vị xảy ra, Thẩm Tòng Tiếu nghe câu được câu không, dùng tay gõ nhẹ cái bàn.
Thẩm Tòng Tiếu rất trắng, trắng đến phát sáng, ngón tay lại thon dài, dưới ánh nắng càng nổi bật.
“ Xa cách vạn dặm mới có duyên gặp gỡ, xin chào các bạn, tôi tên Hạ Vãn Hề, là từ tỉnh ngoại quay lại đây, vì sao lại nói là quay lại? Vì tôi vốn dĩ là người ở đây, rất vui khi có thể cùng các bạn nỗ lực phấn đấu trong năm học này.”
Hạ Vãn Hề cao mét bảy, vô cùng xinh đẹp, giọng ngự tỷ quyến rũ nhân tâm lại còn chơi bóng rổ giỏi, đi đến đâu cũng là người nổi bật nhất.
Thẩm Tòng Tiếu đang gõ tay bỗng dừng lại, cái tên này cậu không thể nào quen thuộc hơn. Hồi tiểu học ngày xưa điểm ngữ văn của Hạ Vãn Hề luôn nhiều lần nghiền áp cậu.
Tự giới thiệu cũng không tốn nhiều thời gian, không bao lâu sau liền tới Thẩm Tòng Tiếu. Thẩm Tòng Tiếu ngó Mặc Dịch một cái, Mặc Dịch cứ như không cảm nhận được, vẫn luôn chăm chú nhìn lên bục giảng, như là đang nghiêm túc nhớ tên từng người.
Tự giới thiệu cũng không tốn nhiều thời gian, không bao lâu liền mau tới rồi Thẩm Tòng Tiếu kia, Thẩm Tòng Tiếu ngó qua Mặc Dịch, Mặc Dịch hình như không quan tâm, vẫn luôn nhìn bục giảng, như là đang nghiêm túc nhớ tên từng người một.
Thẩm Tòng Tiếu chờ Lâm Hàn xuống bục giảng, chậm rãi đứng dậy, đi lên.
“Chào mọi người, tôi tên Thẩm Tòng Tiếu, đến từ Quỳ Văn trung học…Rất vui vì có thể cùng các bạn sống còn tại ban đứng đầu, hi vọng các bạn giúp đỡ, cảm ơn các bạn.”
Thẩm Tòng Tiếu lớn lên đẹp mắt, giọng nói dịu dàng. Lúc giới thiệu ánh nắng vừa lên, chiếu rải rác quanh người cậu làm người ta không phân rõ đâu mới là ánh nắng chiếu lên hay bản thân chính cậu mới là ánh sáng rực rỡ nhất.
Thẩm Tòng Tiếu vừa lên bục giảng đã tạo ra một trận nhỏ oanh động, người đâu lại vừa soái, âm thanh lại dễ nghe.
Sau Thẩm Tòng Tiếu chính là Mặc Dịch, hai người không ai kém ai, người nhu mỹ, người cứng cỏi.
“Chào mọi người, tôi tên Mặc Dịch, hy vọng sau này các bạn giúp đỡ tôi nhiều hơn.”
Mặc Dịch đứng thẳng tắp trên bục giảng, giọng nói thanh lãnh, quần vận động màu đen tôn lên đôi chân dài.
Thẩm Tòng Tiếu nhìn Mặc Dịch, nghe hắn tự giới thiệu, lại nhìn xung quanh xem phản ứng của người khác. Trong lòng cậu có một suy nghĩ chính là: “Quá rêu rao rồi.”
Mặc Dịch trở lại trên chỗ ngồi liền ghé vào trên bàn ngủ, thể hiện mình không hề hứng thú.
Chờ tất cả mọi người giới thiệu xong, Hạ Chi đi lên bục giảng cười nói: “Không nghĩ tới nha, lần này thủ khoa ngữ văn lại trong lớp chúng ta.”
Hạ Chi cười tủm tỉm nhìn Thẩm Tòng Tiếu, Thẩm Tòng Tiếu cùng Hạ Chi đối diện vài giây, đón nhận ánh mắt, cười cười.
Ngay lúc không khí trở nên ngày càng xấu hổ, chuông tan học kêu lên đánh vỡ cục diện bế tắc.
Hạ Chi là một giáo viên chưa bao giờ dạy quá giờ, tiếng chuông vang lên một tiếng liền đi khỏi.
Nhưng các bạn học trong lớp thì không đi khỏi, đàm luận oanh oanh liệt liệt, rốt cuộc thủ khoa ngữ văn là ai, nghe nói người này chính là đỗ vào với 140 điểm văn.
Điểm ngữ văn này có thể kéo cả điểm tổng kết lên mười lần, giỏi môn văn chính là một ưu thế cực lớn. Hơn nữa điểm ngữ văn của thủ khoa này chính là cao nhất trong toàn thành phố. Có thể nói Thẩm Tòng Tiếu không chỉ là thủ khoa ngữ văn của toàn trường mà còn là thủ khoa ngữ văn của cả thành phố.