1.3: Mới gặp (3)

Người trong chuyện Thẩm Tòng Tiếu nghe ngóng, càng nghe càng thấy không đúng bèn dịch lại gần chỗ Mặc Dịch bên kia, cứ như thể làm thế liền không nghe được.

Vốn dĩ hai cái bàn chính là dựa gần nhau, nay lùi lại liền đυ.ng vào nhau.

Mặc Dịch cùng Thẩm Tòng Tiếu đều sửng sốt, Mặc Dịch liền đem ghế mau chóng dựa sát vào tường, bọn họ cũng liền như vậy tự nhiên tách ra.

Thẩm Tòng Tiếu muốn đi đùa Mặc Dịch, liền trưng gương mặt cười cười vô hại hỏi: “Bạn học Mặc Dịch, cậu có thấy tôi lợi hại không?”

Mặc Dịch bó tay, có thể là vì bị Thẩm Tòng Tiếu hỏi câu quá mặt dày vô sỉ.

“Ừ, rất lợi hại.” Mặc Dịch theo lễ phép đáp lại Thẩm Tòng Tiếu.

Thẩm Tòng Tiếu không chút nào để ý giọng điệu đầy miễn cưỡng của Mặc Dịch, chỉ cảm thấy rất vui vẻ.

Trong lúc Thẩm Tòng Tiếu vẫn đang đắm chìm trong vui sướиɠ, khoé môi cong lên từ bao giờ không hay. Và tất nhiên là cậu cũng không thể nào nhận ra ánh mắt của Mặc Dịch thường xuyên đảo qua mình.

Vốn dĩ khai giảng buổi sáng cũng đã mất rất nhiều thời gian. Sau một tiết ngữ văn cũng đã là 11 giờ 40.

Tiết cuối cùng của buối sáng chình là tiết Tiếng Anh, một bộ môn có thể làm cho con người ta đau khổ quằn quại.

Sau tiếng chuông vào học, giáo viên Tiếng Anh vào lớp. Mái tóc cô suôn mượt thả dài đằng sau lưng. Cô mặc một bộ tây trang màu đen, chân đi giày cao gót.

Khắp người cô toả ra khí tràng của nữ tổng tài bá đạo nắm giữ mấy hạng mục chục tỷ, hơi thở cao quý lãnh diễm. Vẻ đẹp mỹ lệ giống như bồn hoa tường vi được trồng trong trường học.

“Chào các em, tôi tên Lạc Tử Câm, là giáo viên tiếng Anh của các em, tôi không có yêu cầu gì nhiều, nhưng các em phải tuân thủ đúng nội quy của lớp tôi.”

Lạc Tử Câm buông tay cầm sách giáo khoa, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh phòng học một vòng.

Sau đó cô cúi đầu đếm một thứ gì đó. Đương lúc cô đang quay đầu ra sau, mọi người thì thào với nhau:"Giáo viên Tiếng Anh thật quá ngầu."

Đây là lần đầu tiên Thẩm Tòng Tiếu thấy giáo viên có khí chất sắc bén như vậy, cũng kinh ngạc một phen.

Mặc Dịch thì lại không có cảm xúc gì đặc biệt, khi thấy Lạc Tử Cầm thì không thấy khẩn trương, ngược lại còn thả lỏng một ít như là ở trong đám người xa lạ này tìm được người quen.

Cả lớp đều nghĩ rằng Lạc Tử Câm sẽ giảng bài mới nhưng cô lại phát xuống một tập bài thi. Dù cho Tiếng Anh có tốt, không có quên sạch nhưng thật ra đa số kiến thức sau khi thi xong đã quăng gần hết đi rồi.

“ Tôi yêu cầu các em làm theo đúng thực lực, các em sẽ làm các câu trắc nghiệm, viết lại câu, điền tử vào chỗ trống cùng với viết đoạn văn. Đề này là do chính tôi ra, các em không làm được bằng vận may đâu.”

Sau khi cô Lạc nói xong, trừ Thẩm Tòng Tiếu và Mặc Dịch ra, tất cả mọi người đều có trong lòng hai chữ:"Xong rồi."

Thật ra Thẩm Tòng Tiếu cũng không phải là không hoảng hốt, cậu không phải là thiên tài xem qua một lần là vĩnh viễn không quên. Trong kì nghỉ hè cậu còn chẳng ôn lại bất kì kiến thức nào. Giả sử đề này là bài thi thường gặp thì tạm ứng phó được nhưng bài này là giáo viên tự ra đề, cậu cũng không nắm chắc phần đúng.

Lâm Hàm quay xuống truyền bài thi nhẹ giọng nói, biểu tình cực đáng thương:

“Không thể cho tôi chép một tí thôi sao?”

Thẩm Tòng Tiếu lấy bài thi, sờ sờ mũi nói: “Tôi cũng không chắc có thể làm được nha. Với cả bài này chỉ là một cái khảo sát của cô Lạc thôi, để kiểm tra sức học của học sinh bây giờ mà lập giáo án, cho nên chúng ta đành dựa theo chính năng lực mình để làm thôi.”

Câu này nói ra ai cũng hiểu được là từ chối. Lâm Hàm cũng đành từ bỏ.

Thẩm Tòng Tiếu nhìn thoáng qua Mặc Dịch, không biết như thế nào liền chột dạ, rõ ràng bản thân chẳng làm cái gì.

Thẩm Tòng Tiếu cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Cậu lấy bài thi viết theo thói quen, bởi vì sợ bản thân làm bài chăm chú sẽ quên mất ghi tên.

Dựa theo cách làm bình thường của Thẩm Tòng Tiếu, cậu sẽ làm bài về câu trước. Nhưng lần này cậu lại viết văn trước tiên. Viết văn là phương thức để thể hiện trình độ của học sinh, nó yêu cầu không chỉ cần vốn từ ngữ mà còn có ngữ pháp, logic, chính tả.

Trong phòng học thật sự an tĩnh, Lạc Tử Câm ngồi ở cái ghế trên bục giảng, không đi quanh kiểm tra học sinh, chính mình cũng làm bài thi. Cô là một giáo viên không chỉ giúp học sinh tiến bộ mà còn nỗ lực cho chính bản thân cũng phải tiến bộ hơn, giúp nâng cao kiến thức giảng dạy.

Thời gian làm bài thi trôi qua trong chốc lát. Có người làm xong mặt đỏ tía tai, có người như trút được gánh nặng, có người đổ đầy mồ hôi, trong đó có cả Lâm Hàm.

“ Đi ăn cơm thôi.”

Lâm Hàm cười cười nói với Thầm Tòng Tiếu

Thầm Tòng Tiếu nhìn Mặc Dịch , thấy hắn không nhúc nhích, không giống bộ dạng chuẩn bị xuống ăn cơm, liền nói với Lâm Hàm :

“Cậu đi trước đi , lát nữa tôi sẽ qua “

Lâm Hàm đi rồi , Thầm Tòng Tiếu thấy Mặc Dịch một thân trai khỏe mạnh , tinh thần sảng khoái. Thân là bạn học với nhau, cũng nên mời hắn đi ăn cơm.

Thấy Thầm Tòng Tiếu không có chút thiện ý nào nhìn mình, ánh mắt Mặc Dịch trong phút chốc không tự giác liền nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Mặc Dịch , cùng đi ăn cơm đi, không được sao?”

Thầm Tòng Tiếu vừa dò hỏi , lại vừa như năn nỉ thỉnh cầu.

Thẩm Tòng Tiếu trước nay chưa từng bị từ chối, ai dè Mặc Dịch không phải người bình thường , dứt khoát nói :

“Không đi”

Thẩm Tòng Tiếu cũng không phải dạng người hiền lành , lập tức xoay đi: "Hừ, lớn lên cũng có chút nhan sắc mà lại như vậy, không đi thì không đi, tôi cho cậu đói chết thì thôi."

Thẩm Tòng Tiếu trên đường đi đến nhà ăn mới biết được cái gì là “Nhanh như hổ đói vồ mồi”. Đứa nào đứa ấy cũng chen chúc xô đẩy nhau, chạy như này tha hồ đoạt giải trong đại hội thể thao.

May ra nhà ăn không phải chen chúc. Tổng cộng có bốn tầng lầu, mỗi tầng đều bán đồ ăn không giống nhau, thích ăn gì thì đi tầng đấy.

Thẩm Tòng Tiếu lần đầu tiên tới không biết mua nào ở đâu mới ngon. Cậu nhìn lầu một không có nhiều người, khả năng ăn không ngon, liền lên lầu hai.

Lầu hai thịnh thế phồn hoa cùng lầu một quạnh quẽ, thảm đạm hình thành hai sắc thái đối lập, đủ đã nhìn ra lầu hai đồ ăn rất ngon, nhưng vấn đề là người quá nhiều……

Thẩm Tòng Tiếu quyết định liền ở lầu hai ăn, dù sao cậu cũng là một tên tham ăn, đối với đồ ăn ngon có niềm yêu thích sâu đậm.

Thẩm Tòng Tiếu sờ sờ túi quần, hỡi nhân gian có gì đau khổ hơn khi thấy đồ ăn ngon mà không ăn được không? Đáp án đương nhiên là…… không. Thẩm Tòng Tiếu đau lòng chết mất, cậu không mang phiếu ăn, làm sao để ăn cơm??

Lúc Thẩm Tòng Tiếu định trở về, có người vỗ vai cậu:

“Thẩm Tòng Tiếu! Phiếu ăn của cậu nè.”

Tác giả có lời muốn nói: Lần đầu tiên viết văn, nhiều hơn thông cảm.