Tống Vân kéo lấy tay Trần Sơ nhẹ nhàng vuốt ve: “Mẹ, con xin lỗi mẹ vì những lời nói mà con đã nói với mẹ vào tối hôm đó, những lời đó đều không phải là những lời thật lòng, chỉ là lúc đó con khó có thể chấp nhận được sự thật chuyện ly hôn của bố và mẹ. Hơn nữa vì để không ảnh hưởng đến việc thi lên cấp ba của con, bố và mẹ còn đợi đến khi con thi xong thật lâu sau mới nói với con. Vậy nên lúc đó con có chút đau lòng, nên đã nói mấy lời giận dữ như vậy.” Tống Vân nói rồi bèn dựa sát người vào cánh tay Trần Sơ, cảm nhận nhiệt độ từ trên người của mẹ.
Tống Vân nhớ lúc đó mẹ nhìn vào mắt của cô và nói với cô: “Là mẹ đưa ra chuyện ly hôn, con biết đó, Vân nhi, mặc dù mẹ rất yêu bố con, nhưng mẹ cũng biết khi bố mẹ kết hôn thì bố con không có chút tình cảm nào với mẹ cả, mẹ còn tưởng rằng tình yêu của mẹ có thể ảnh hưởng đến bố con từng chút, từng ngày một, rồi cũng sẽ có một ngày ông ấy sẽ thích mẹ, nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi, mẹ vẫn không cảm nhận được một chút tình yêu nào từ bố con, vậy nên mẹ cũng đã mệt, mẹ dự định buông tay, mặc dù mẹ và bố con đã ly hôn nhưng mẹ vẫn rất yêu con, hy vọng còn đừng trách mẹ.”
Ngay lúc này Tống Vân cũng không nói gì, chỉ là cô thầm nghĩ trong lòng, vậy con thì sao, mẹ chỉ quan tâm đến tình yêu của bố, vậy tình yêu của con thì sao?
Vì vậy, thật ra trong lòng Tống Vân rất oán trách Trần Sơ, cô cho rằng bà ấy không chỉ buông bỏ tình yêu lúc trước của mình mà còn buông bỏ chính bản thân mình.
Trần Sơ cảm nhận được thái độ của con gái với mình lại quay trở lại như lúc trước, bà ấy lập tức cũng vui vẻ hơn: “Không sao, mẹ chưa từng trách con, mẹ cũng có trách nhiệm trong chuyện này, đáng ra mẹ phải cân nhắc đến cảm nhận của con nhiều hơn.”
Tống Vân nghĩ đến việc cô có bố mẹ nghĩ cho cô như vậy thì mình đã phải hạnh phúc đến bao nhiêu chứ, vậy mà đời trước mình lại không biết trân trọng, còn suốt ngày làm tổn thương tới họ.
Ở đời trước, một người nho nhã lịch sự như mẹ lại vì mình mà chủ động liên lạc với truyền thông để đối phó với Chu Minh Triết, sau khi bị bắt cóc chắc mẹ cũng đã xảy ra chuyện gì rồi. Tống Vân nghĩ đến đây lại không khống chế được cảm xúc của mình.
“Mẹ, con tôn trọng lựa chọn của mẹ, hơn nữa con biết chắc chắn mẹ đã hạ quyết tâm, con biết mẹ yêu bố đến nhường nào. Vậy nên mẹ không cần phải qua đau buồn, tất cả rồi sẽ tốt lên, cho dù một nhà chúng ta không ở bên nhau nữa, nhưng mẹ vẫn là một người mà con rất, rất yêu.” Tống Vân thấy nhất định bây giờ cô phải bộc lộ tâm ý của mình với mẹ, người một nhà nói ra với nhau sẽ trở nên tốt lên thôi.
Cô tin chắc rằng một nhà bọn họ nhất định sẽ lại ở bên nhau một lần nữa. Vì vậy Tống Vân còn mang theo tâm tư: “Hơn nữa...con thấy bố cũng rất yêu mẹ.” Cô nói xong bèn ngẩng đầu lên khẽ híp mắt rồi quan sát Trần Sơ một lúc, Tống Vân cũng sợ lời nói của mình sẽ khơi lại chuyện đau lòng của mẹ.
Vốn dĩ Trần Sơ còn rất cảm động bởi những lời bộc bạch của con gái, nhưng sau đó lại nghe thấy con gái trêu ghẹo mình, thì chút cảm động đó lập tức mất đi, chỉ còn lại ý nghĩ muốn cốc con gái một cái.
Tay Trần Sơ khẽ véo nhẹ lên sống mũi cao thẳng của con gái: “Một ngày con nghĩ lắm thật đấy, bố con thế nào con còn không biết chắc? Con đến đây để nói giúp cho ông ấy à?” Hai mẹ con lại quay về bầu không khí nói không hết chuyện như lúc trước.
“Đâu có, là do con quan sát ra được đấy, với tính cách khép kín kia của bố thì lấy đâu ra chuyện nói mấy chuyện này với con chứ, bố chỉ biết lẳng lặng ngồi ngơ ngẩn trên sô pha, sau đó mỗi ngày đều đi làm với đôi mắt thâm quầng, sáng nay đi ra ngoài còn quên cả việc cạo râu nữa.” Tống Vân bốc phốt Tống Minh Uy không chút thương xót.
Trần Sơ nghe thấy vậy cũng có chút buồn cười: “Vậy sao con lại không nhắc ông ấy, ông ấy đến công ty với hình tượng như vậy sẽ bị người khác cười nhạo mất!”
“Những chuyện như này đương nhiên phải do mẹ nhắc rồi, hơn nữa, cứ để bố trải nghiệm cuộc sống sau khi mẹ rời đi một lúc đi, để xem bố còn biết trân trọng một người yêu bố như mẹ nữa không.” Tống Vân cố ý nương theo lời nói của Trần Sơ, lập tức khiến cho Trần Sơ không biết phải nói gì tiếp nữa.
Tống Vân thấy mình đã chỉ điểm không ít, nên cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, có một số chuyện đã đi đến bước đường này, nên để bố mẹ tự hòa giải với nhau, bây giờ Tống Vân thấy mình đúng thật là một bà mẹ già phải lo lắng không yên vì chuyện tình cảm của bố và mẹ.
“Mẹ, ngày kia một mình con sẽ tới trấn Đồng Khâu chơi, mẹ có muốn con mua thứ gì về không? Nghe nói bánh hoa* ở đó rất có tiếng.”
*鲜花饼: Bánh hoa là một loại bánh có nhân là hoa hồng, vô cùng độc đáo và đẹp mắt.
Trần Sơ nghe thấy con gái muốn đi chơi một mình, bà ấy cũng có chút lo lắng: “Một mình con đi chơi thì chỉ cần chú ý an toàn là được, không cần mua gì về cho mẹ đâu. Mong con gái đi chơi thật là vui!” Trần Sơ khẽ vuốt ve mặt của Tống Vân.
Trần Sơ tỉ mỉ dặn dò Tống Vân đi chơi nên đem theo những cái gì và chú ý những chuyện gì, chỉ là không biết Tống Vân có bỏ vào tai hay không, bây giờ trong đầu Tống Vân chỉ toàn nghĩ đến rốt cuộc thiếu niên Lâm Kiều kia có dáng vẻ như thế nào mà thôi.