Chương 37: Tra ra thủ phạm thật sự

Lâm Kiều thà chịu nhục còn hơn để cho Tống Vân bị mọi người bàn tán ác ý, đúng lúc Lâm Kiều đang định kêu bọn họ về ký túc xá kiểm tra. Giọng nữ sinh vang lên khí thế: "Tôi có thể làm chứng cho Lâm Kiều, hôm qua cậu ấy tan học là rời đi ngay lập tức, sau đó đi làm thêm ở cửa hàng, sau khi hết ca thì ở cạnh tôi, hoàn toàn không quay lại lớp học!"

Tống Vân nói xong câu cuối cùng còn lén liếc nhìn Lâm Kiều, cậu không cho cô nói với người khác rằng họ là bạn, nhưng Lâm Kiều thậm chí còn sắp cắt đứt quan hệ với cô, cô còn bận tâm làm quái gì nữa!

Tống Vân vừa nói xong, trong lòng Lâm Kiều tựa hồ bị cái gì đó đánh mạnh vào, vừa cảm động vừa vui mừng, nhưng lại càng lo lắng cho Tống Vân, cả lớp như muốn nổ tung.

"Nữ thần ở bên tên nhóc vừa âm trầm vừa xấu xí lại còn nghèo khổ đó hả?”

Nhưng vừa bàn tán được vài câu, Tống Vân tiếp tục nói: "Tại sao tôi lại cảm thấy cậu cố ý đổ lỗi cho Lâm Kiều vì chột dạ? Cậu cũng rất đáng nghi! Tôi mong cậu có thể chứng minh mình vô tội!"

Tống Vân vốn muốn báo thù thay Lâm Kiều! Vì vậy cô cố tình làm cho Tôn Xương khó xử, nhưng nào biết cô cố ý làm cho người ta khó xử lại bắt thủ phạm thực sự ra ánh sáng.

Không ngờ, Tống Vân vừa dứt lời, Tôn Xương có vẻ vô cùng hoảng sợ, mọi người đều thấy biểu cảm của Tôn Xương không ổn, tất cả đều chuyển sự chú ý trở lại việc bắt kẻ trộm, không biết ai nhỏ giọng nói một câu: “Hình như ngày hôm qua sau khi tan học, Tôn Xương là người ra khỏi lớp cuối cùng…”

"Tôn Xương, cậu cũng chứng minh mình vô tội đi." Có người hô lên, nhưng Tôn Xương không trả lời mà thay vào đó bắt đầu đứng ngồi không yên.

Tôn Xương bây giờ rất hận Tống Vân, tại sao một hai lại cứ nhất quyết đứng ra làm chứng cho tên xấu xí Lâm Kiều kia, còn rước lửa đến người mình.

Số tiền hắn trộm hôm qua hiện đang ở bàn học của hắn, hắn vốn định tiêu hết vào buổi trưa hôm nay, để phi tang dấu vết...

"Tôn Xương?" Thầy chủ nhiệm nhìn vẻ mặt vừa áy náy vừa sợ hãi của Tôn Xương, lập tức biết ngay mọi chuyện là do Tôn Xương làm, nhưng ông vẫn muốn tin tưởng học trò của mình nên định cho Tôn Xương một cơ hội để giải thích.

Tôn Xương thấy mọi chuyện bắt đầu không ổn, giáo viên chủ nhiệm còn chỉ đích danh hắn, nên hắn chỉ có thể cắn răng đứng lên nhận lỗi, chủ động thừa nhận sai lầm, thay vì ngồi im để bị vạch trần còn không bằng thành thật nhận lỗi và tìm lý do để mọi người thông cảm, như thế may ra vẫn có khả năng được tha thứ.

"Thầy Ngô, các bạn cùng lớp, xin lỗi, em là người đã lấy tiền, bây giờ em sẽ trả lại cho Đỗ Quốc Vĩ, gần đây mẹ em ốm nặng, em... em cũng bị ma quỷ ám ảnh nên mới dám làm ra chuyện xấu xa như vậy. Em thực sự xin lỗi.." Tôn Xương nói rất chân thành, kết hợp với vẻ mặt buồn bã, bi thương lại rất hợp với hoàn cảnh mẹ ốm nặng mà hắn vừa bịa chuyện, khiến một số học sinh cũng cảm thấy đồng cảm.

Tôn Xương chủ động đi tới vị trí của Đỗ Quốc Vĩ, trả lại tiền cho cậu ta, cúi đầu thật sâu: "Thật xin lỗi, bạn học Đỗ, xin hãy tha thứ cho tôi, sau này tôi sẽ không tái phạm nữa!"

Đỗ Quốc Vĩ mặc dù đang tức giận, nhưng kẻ ăn cắp trước mặt rất nhiều bạn cùng lớp lại thừa nhận lỗi lầm của mình với thái độ chân thành như thế, cậu ta cũng không thể nói thêm gì nữa nên đàng phải “ừm” một tiếng, coi như bỏ qua chuyện này.

Thầy chủ nhiệm thấy sự việc đã được giải quyết, lớp học cũng đã bắt đầu, cũng may, tiết này là của mình.

"Được rồi, các bạn cùng lớp nên giúp đỡ lẫn nhau, nhận lỗi và sám hối khi mắc lỗi, đồng thời nhớ xin lỗi các bạn cùng lớp bị mình hiểu lầm!" Ngô Đức tuy không nói rõ ràng, nhưng mọi người đều hiểu ý của chủ nhiệm là nên xin lỗi Lâm Kiều.

"Được rồi, việc xin lỗi có thể giải quyết riêng tư sau giờ học. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài mới, mọi người tập trung chú ý, nếu bài học hôm nay dạy không xong thì tôi đành phải để các em học quá giờ.”

Một tiết học nhanh chóng trôi qua, sau khi thầy chủ nhiệm bước ra khỏi phòng học bằng cửa sau, trong phòng học trước hết là yên tĩnh một lát, sau đó bầu không khí ngượng ngùng ập đến.

Tống Vân vốn muốn chủ động nói ra chuyện xin lỗi với Lâm Kiều, mấy người suy đoán lung tung vô oan giá họa cho người khác không thể không chịu trách nhiệm.

Kết quả, Tống Vân chưa kịp lên tiếng, Đỗ Quốc Vĩ đã chủ động đi tới chỗ Lâm Kiều: "Lâm Kiều, vừa rồi tôi đã hiểu lầm cậu rồi, tôi xin lỗi cậu. Mong cậu không để bụng, chỉ là tôi bị mất tiền nên hơi sốt ruột quá.”

Đỗ Quốc Vĩ thành thật đến xin lỗi, cậu ta vốn là người đọc rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp, chính khí giang hồ không thể quăng mất, hơn nữa cậu ta còn coi cái ác như kẻ thù, sai là sai, đúng là đúng.

Lâm Kiều chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có người tới xin lỗi mình, đành bất đắc dĩ trả lời: "Không sao đâu."

Nhưng trong mắt Đỗ Quốc Vĩ, chuyện này lại biến thành: Mẹ kiếp, người anh em này cũng được đấy chứ, vết bớt màu nâu trên mặt giống như điểm đặc biệt của các cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết, làm sao đây, có vẻ ngầu thật đó.

Hơn nữa, Lâm Kiều lúc bị vu oan rất đỗi bình tĩnh, thái độ lúc chấp nhận lời xin lỗi cũng rất thản nhiên. Đây chẳng phải là khí chất điềm tĩnh của các đại lão trong tiểu thuyết võ hiệp đó sao?

Lâm Kiều không biết tại sao Đỗ Quốc Vĩ lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái như thế, nhưng cậu cũng không muốn để ý, liền thờ ơ quay đầu lại tiếp tục đọc sách.

Lâm Kiều hoàn toàn không biết rằng khuôn mặt không cảm xúc của cậu lại khiến Đỗ Quốc Vĩ trong lòng tán thưởng không thôi: Quả nhiên là đại lão, thế giới bên ngoài không hề ảnh hưởng đến việc người ta đọc sách, chăm chỉ như vậy, hình như điểm số của Lâm Kiều khi xếp lớp đứng số một đúng không, chuyện này không phải đã thỏa mãn hình tượng đại lão xa lánh sự đời, chỉ một lòng khắc khổ học tập sao? Từ bây giờ tôi phải ôm đùi cậu ấy!

Vì vậy Đỗ Quốc Vĩ quay người lại, hét về phía cả lớp: "Vừa rồi những ai bàn tán đại ca của tôi thì mau lại đây xin lỗi!!!”

Cao Lỗi ở bên cạnh Lâm Kiều sửng sốt: "Người này sao vậy, tự nhiên Lâm Kiều lại làm đại ca cậu ta? Vậy tôi đây thì tính sao? Rõ ràng là tôi biết Lâm Kiều trước, vì vậy theo thứ tự, tôi phải là nhị ca, còn cậu ta là tiểu đệ."

Vì vậy, Cao Lỗi vỗ vai Đỗ Quốc Vĩ thì thầm nói: "Tiểu đệ, anh đây là nhị ca của cậu, anh đây nhận đại ca trước!” Đỗ Quốc Vĩ nhìn thấy dáng người cường tráng của Cao Lỗi, cao hơn mình nửa cái đầu, không tự chủ được gật đầu.

Cậu ta nghĩ: "Mình đột nhiên có hai người anh em à? Một người vững vàng như Thái Sơn, một người thân thể cường tráng, lần này bị mất tiền một lần lại có thể quen được hai người anh em tốt! Không tệ, không tệ." Mọi người đều nhìn thấy Đỗ Quốc Vĩ vui vẻ trở lại vị trí của mình.

Mọi người đều nghĩ: “Người ta thờ ơ với nhà ngươi như vậy, nhà ngươi rốt cuộc cao hứng cái gì?”

Nhưng sau khi Đỗ Quốc Vĩ hô lên, rất nhiều người khó bỏ sĩ diện xuống cũng cũng đến xin lỗi Lâm Kiều.

Những người bạn cùng lớp vốn tưởng rằng Lâm Kiều sẽ không thèm phản ứng lại, sau khi nhận được lời đáp không chút khó chịu của cậu "Không sao đâu", lập tức kinh ngạc, hóa ra nam sinh u ám này cũng không đáng sợ đến thế.