"Không đau đâu, bà nội, về nhà thôi." Lâm Kiều cố chịu đựng để giọng nói không run lên.
"Được rồi, được rồi, về nhà thôi." Lần đó về đến nhà, Lâm Kiều bắt đầu lên cơn sốt liên tục, bệnh nặng đến mức phải nằm trên giường suốt một tuần.
Bà Lâm thậm chí còn lo sợ cậu bé này sẽ không sống được mất, nhưng một tuần sau, Lâm Kiều lại dần bình phục. Lâm Kiều vẫn đến trường như thường lệ, nhưng cậu càng trở nên trầm mặc hơn.
Sau đó, Lâm Kiều biết rằng máy chơi game của tên nhóc kia đã được tìm thấy, chính cậu ta không nhớ bản thân để nó ở đâu.
Lâm Kiều nhìn tên nhóc cầm máy chơi game của mình, tiếp tục chơi với đám bạn vui vẻ mà không một ai xin lỗi cậu…
Cuộc thảo luận trong lớp trở nên ồn ào hơn, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không thể kiểm soát được, nhưng Lâm Kiều vẫn không nói một lời, Ngô Đức cuống quýt gần chết, đành phải nói: "Không thể đoán bậy đoán bạ mà vu oan giá họa cho bạn cùng lớp! Các em phải có chứng cứ!”
“Muốn chứng cứ thì đơn giản thôi, thầy Ngô, bây giờ trước mặt toàn thể các bạn trong lớp, thầy lục soát bàn học và trên người Lâm Kiều, chẳng phải là xong rồi sao?” Đỗ Quốc Vĩ cũng cảm thấy khả năng cao là Lâm Kiều trộm, lớn tiếng đề nghị.
Điều này khiến Ngô Đức rất khó xử, ông không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của nam sinh, đương nhiên việc khám xét ở nơi công cộng là không thích hợp.
Đang lúc Ngô Đức đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào thì một giọng nữ trong trẻo dễ nghe vang lên: “Sao nói lục soát là lục soát được, chỉ vì Lâm Kiều là người mở cửa mà lại khẳng định cậu ấy lấy trộm ư?” Tống Vân đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Đỗ Quốc Vĩ rồi nói.
"Vậy... vậy cậu nói xem bây giờ phải làm thế nào?" Đỗ Quốc Vĩ không ngờ nữ thần trong lớp lại đứng ra bảo vệ Lâm Kiều.
Tống Vân không để ý đến Đỗ Quốc Vĩ, đứng dậy đi đến bên cạnh Lâm Kiều, đôi mắt có hơi sưng lên, nhưng ánh mắt cô nhìn Lâm Kiều vẫn luôn ôn nhu mà kiên định: "Lâm Kiều, nói cho bọn họ biết không phải là cậu lấy đi."
Giọng nói của Tống Vân đánh thức Lâm Kiều từ trong hồi ức khổ sở tỉnh táo lại, Tống Vân thấy Lâm Kiều không có phản ứng, liền đưa tay kéo ống tay áo đồng phục học sinh của Lâm Kiều: "Lâm Kiều? Lâm Kiều?..."
Giọng nói dịu dàng của Tống Vân giống như một bàn tay to lớn vô hình kéo Lâm Kiều từ trong thế giới hắc ám ra ngoài, Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn Tống Vân, đôi mắt cô gái vẫn có chút sưng tấy, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm đó lại có sự quyết tâm vô cùng.
“Tại sao cậu ấy lại tin tưởng mày như vậy? Tại sao cậu ấy lại đối xử tốt với mày đến thế? Mày chỉ là một kẻ xấu xí!" Lâm Kiều hét lên trong lòng.
Nhưng cậu không thể để cô gái ấy nói giúp cho cậu trước mặt nhiều người như vậy, nếu không cô sẽ càng bị tổn thương hơn... Cậu không muốn cô phải nghe thấy bất cứ một lời nói xấu nào.
Vì vậy Lâm Kiều lạnh lùng nói: "Không phải tôi, không cần soát người, tôi sẽ tự mình làm."
Cùng lúc đó, Lâm Kiều đứng dậy, cậu thấp giọng nói với Tống Vân: "Quay lại chỗ ngồi đi, đừng nói giúp cho tôi nữa." Nói xong, thậm chí cậu còn không nhìn Tống Vân một cái.
Tống Vân cảm thấy Lâm Kiều bây giờ giống như một khối băng điêu khắc, lạnh lùng sắc bén, đâm vào lòng cô vô cùng đau xót.
Lâm Kiều cởi đồng phục học sinh, lục hết túi ra, run run mở từng cuốn sách trên bàn.
Toàn bộ quá trình tựa hồ rất dài, Tống Vân mặc dù rất buồn vì thái độ của Lâm Kiều, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng thay cho cậu.
Cậu chưa bao giờ làm điều gì sai trái, nhưng những người này lại luôn bắt nạt Lâm Kiều của cô, à không, đó không phải là của cô nữa, Lâm Kiều muốn cắt đứt quan hệ với cô...Trong lòng cô gái nhỏ Tống Vân đã òa khóc lên rồi.
Mười lăm phút trôi qua, động tác Lâm Kiều luôn chậm rãi và cẩn thận, như muốn để mọi người nhìn rõ, cuối cùng Lâm Kiều chỉ tìm thấy một tờ mười tệ cũ kỹ, không có gì khác.
“Mười tệ này là của cậu à?” Giọng Lâm Kiều không hề có cảm xúc.
"Không... không phải" Đỗ Quốc Vĩ cũng có chút sợ hãi trước một Lâm Kiều u ám như thế, đúng là cậu ta không phải mất mười tệ, mà là hẳn năm trăm tệ!
"Bây giờ trên người cậu ta không có, nói không chừng là tối qua cậu ta đã lấy trộm rồi đem về ký túc xá cất rồi." Đột nhiên một giọng nói giống như vịt đực vang lên, Tống Vân nhìn về phía giọng nói đó, người này hình như tên là Tôn Xương?
Cao Lỗi cảm thấy cháu trai Tôn Xương này chỉ đang suy đoán lung tung: "Tôn Xương, sao cậu lại há mồm nói bừa vậy!"
Tôn Xương nhìn thấy bộ dáng Cao Lỗi như muốn đánh nhau, giọng nói cũng nhỏ lại: "Tôi nhìn thấy đêm qua cậu ta về ký túc xá rất muộn!”
Cao Lỗi sắp bị Tôn Xương làm cho tức chết: "Lâm Kiều làm việc bán thời gian vào buổi tối, về muộn không phải là chuyện bình thường à?"
Không ngờ, sau khi Cao Lỗi nói Lâm Kiều đi làm thêm, mọi người lại bắt đầu bàn tán: "Lâm Kiều thật sự thiếu tiền..."
Cao Lỗi nhận ra dường như mình đã làm mọi chuyện trở nên xấu đi nên không dám lên tiếng nữa.
Lâm Kiều nhìn về phía Tôn Xương, trong mắt cậu ta lóe lên một tia chột dạ, ngay khi Lâm Kiều định nói điều gì đó, Tống Vân đã đứng dậy: "Dây dưa mãi như vậy, cũng chỉ là muốn vu oan cho Lâm kiều, tại sao lại là cậu ấy, tại sao các người lại không nghi ngờ người khác? Có một số người trong mắt người khác nhìn thì tốt, nhưng bên trong thì không biết xấu xa đến mức nào đâu.” Tống Vân nói xong, liếc nhìn Tôn Xương, tên Tôn Xương này đúng là quá đáng ghét!
Trong lòng Lâm Kiều có chút lo lắng, cậu sợ cô vì chứng minh cậu vô tội mà nói ra chuyện hôm qua họ ở cạnh nhau.
"Đừng nói, ngàn lần vạn lần đừng nói..." Lâm Kiều cầu nguyện trong lòng, cậu gần như muốn đi tới kêu Tống Vân ngồi xuống, nhưng lúc này cậu mà đi qua thì lại càng không ổn…