Chương 24: Tôi với cậu không có gì để trao đổi

“Cậu giấu cái gì thế hả Lâm Kiều? Có phải là bánh kem không? Đúng lúc tôi đang đói bụng, cậu cho tôi ăn chung nhé?” Cao Lỗi nhìn Lâm Kiều với vẻ mặt nịnh nọt. Cao Lỗi thật sự rất đói, từ trước tới giờ cậu ta luôn là người dễ đói bụng.

Lâm Kiều vốn không biết phải làm thế nào để giải quyết cái bánh này nhưng cậu cũng không muốn cho Cao Lỗi chiếc bánh mà Tống Vân tặng mình nên đành phải nói dối: “Đây là bữa tối của tôi.”

Cao Lỗi nghe vậy liền xấu hổ quay về chỗ ngồi của mình. Dù sao thì đây cũng là bữa tối của người ta, Cao Lỗi chỉ có thể nhìn cậu ăn với vẻ thèm thuồng của mình mà thôi. Lâm Kiều ăn chiếc bánh dưới ánh mắt cháy bỏng của người kia mặc cho Cao Lỗi liếʍ môi thoạt nhìn đáng thương vô cùng nhưng cậu vẫn đánh bay cái bánh vào bụng mình, thầm nghĩ: “Đồ Tống Vân cho nhất định không chia cho người khác.”

Ăn xong, Lâm Kiều bình thản đi rửa mặt bỏ lại Cao Lỗi một mình trầm ngâm: “Học sinh xuất sắc lạnh lùng quá đi à~”

Đêm đấy Cao Lỗi mơ mình ăn bánh kem đến ngập mồm, sáng dậy gối ướt nước dãi. Cậu ta bừng tỉnh, hai người bạn cùng phòng đều đã dậy từ lâu, Lâm Kiều thì đã biến mất tăm.

Cao Lỗi mơ màng hỏi: “Lâm Kiều đâu rồi?”

Từ Hạo đang đi giày nhỏ giọng trả lời: “Cậu ấy đã đi từ sớm rồi, cậu cũng nhanh lên đi, nếu không sẽ muộn đấy.” Từ Hạo nói rất chậm, trước khi Từ Hạo kịp nói hết câu thì Cao Lỗi đã nhảy từ trên giường xuống, chuẩn bị như sấm rền gió cuốn rồi chạy thẳng một mạch đến căn tin, bỏ xa hai người bạn cùng phòng của mình. Cao Lỗi đói bụng rồi!

Lâm Kiều đã ăn sáng bằng bánh bao từ sớm, cậu đã học tiếng anh được một tiếng đồng hồ. Bên tai là tiếng các bạn cùng lớp lần lượt đi vào nhưng cậu vẫn ngồi im nhẩm lại các ngữ pháp tiếng Anh mà mình vừa học.

Tống Vân vào lớp thấy Lâm Kiều nhắm mắt tưởng cậu đang mệt nên không dám chào hỏi, cô đi thẳng tới chỗ ngồi của mình. Hai tiết đầu là toán, Tống Vân không được tập trung cho lắm dù sao thì kiếp trước thành tích của cô vốn rất tốt, sau khi học xong đại học năm nhất cũng không có vấn đề gì.

Tống Vân chống tay lên, nghĩ cách làm thế nào để chốc nữa đưa trái cây và đồ ăn vặt cho Lâm Kiều. Cô không rõ chiếc bánh hôm qua cô đưa cho cậu có ăn không, cô cũng biết rõ Lâm Kiều không phải là người dễ dàng tiếp nhận lòng tốt của người khác. Đợt trước cô giúp cậu ấy bán vòng tay cậu ấy còn muốn chia một nửa số tiền thu được, đừng nói chốc nữa Lâm Kiều cũng đưa tiền cho cô đấy nhé...

Ai ngờ Tống Vân lại đoán đúng, Lâm Kiều cảm thấy mình cũng không thể nhận đồ của người ta như thế dù cho Tống Vân không tính toán gì. Trong giờ nghỉ giải lao của tiết thứ hai, Tống Vân đợi mọi người đi hết rồi mới hành động, nhưng Lâm Kiều cũng không đi đâu, có vẻ cậu ấy cũng đang đợi cô.

Tống Vân nghĩ xem ra biện pháp lén nhét đồ vào ngăn bàn của người ta không làm được rồi, cô chưa kịp nghĩ ra cách khác thì Lâm kiều đã chủ động đi tới.

Một tờ tiền 20 tệ nhàu nát được đặt trên sách giáo khoa của cô. Lâm Kiều không biết phải làm sao để từ chối lòng tốt của Tống Vân, chỉ biết nói: “Bánh ngon lắm nhưng lần sau đừng đưa cho tôi... Tôi không thích đồ ngọt...”

Tống Vân nhìn tờ 20 tệ có chút đau đầu: “Được rồi, lần sau tôi sẽ không cho cậu nữa nhưng bánh ngọt cũng không đắt tới mức đấy. Tôi lại chả có tiền thừa để trả cho cậu, tình cờ lại có chút trái cây ở đây, cậu nhận tạm coi như tiền thừa được không?” Tống Vân chỉ đơn giản hùa theo cái cớ của Lâm Kiều, đồng thời cũng đưa được đồ cho Lâm Kiều mà không làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu.

Lâm Kiều nhìn những miếng xoài, thanh long, anh đào đã được cắt sẵn và xếp tinh tế trong hộp. Lâm Kiều làm sao mà không biết được giá của những loại trái cây này, nhìn sơ qua cũng biết Tống Vân đang nói dối mình. Hộp trái cây này chắc chắn phải hơn 20 tệ.

“Tại sao cậu lại đưa tôi những thứ này?” Giọng Lâm Kiều có chút khác biệt so với lúc nói chuyện với Tống Vân trước kia.

Tống Vân sửng sốt khi nhận được được câu hỏi, không lẽ là do mình lộ quá? Câu hỏi này quả thật rất khó để trả lời, cô không thể nói với Lâm Kiều là cô muốn “nuôi” béo cậu ấy được...

Tống Vân còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì Lâm Kiều đã nghiêm túc nói: “Tôi với cậu không có gì để trao đổi, sau này đừng đưa những thứ này cho tôi.”

Lâm Kiều chưa bao giờ nghi ngờ lòng tốt của Tống Vân, chỉ là cậu không muốn nhận quà của cô mà mình không cho được cô cái gì. Ngay cả 20 mươi tệ lúc nãy cậu đưa cho cô cũng là tiền cơm mấy ngày của cậu.

Lâm Kiều nói xong liền xuống tầng, chỉ còn mình Tống Vân ngồi trên ghế, kế hoạch còn chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc...

Tống Vân quả thực sầu muốn chết, làm cách nào để cho Lâm Kiều ăn mà không bị cậu ấy phát hiện đây?