Chương 23: Kẻ ngốc trong chuyện tình cảm

Sau khi Tống Vân nghe thấy lời này của Trương Diễm, cô cảm thấy có chút khó hiểu, Lâm Kiều với bạn học của cậu ta đâu phải là cùng một người, vì sao lại đánh đồng như vậy.

Cao Tích Chi thấy Tống Vân còn muốn nói gì đó bèn kéo lấy cánh tay của Tống Vân và nói: “Được rồi, cậu đừng để ý đến cậu ta.”

Tống Vân nhìn người bạn cùng bàn đáng yêu của mình, hỏi: “Cậu cũng thấy như vậy sao?” Ánh mắt dữ dội của Tống Vân lúc này cũng chưa thu lại, dọa cho Cao Tích Chi vội vàng trả lời: “Không có không có, tớ và Lâm Kiều cũng có quen biết với nhau đâu, sao mà biết được con người cậu ấy như thế nào chứ, hơn nữa sao có thể phán đoán một người qua vẻ bề ngoài được.”

Tống Vân vừa phản ứng lại có phải lúc nãy mình đã dọa tới người bạn cùng bàn mềm mại của mình rồi không: “Xin lỗi nhé, Tích Tích, có phải giọng điệu lúc nãy của tớ không được tốt không, chỉ là tớ vừa bị chọc tức nên mới vậy, vẫn là Tích Tích của chúng ta đáng yêu!” Nói xong, Tống Vân bèn nở nụ cười với bạn cùng bàn.

“Không sao, tớ biết, lời nói lúc nãy của Trương Diễm có chút quá đáng, nhưng tớ thấy cậu ta nói cũng có một phần có lý, lúc nhỏ những người đó không giống với những đứa trẻ bình thường nên rất dễ bị bài xích và bắt nạt, vậy nên chắc chắn ít nhiều gì họ cũng sẽ có chút không được hòa đồng.” Cao Tích Chi nói như bắt đầu trở nên đau lòng, trong đầu cô ấy nhớ lại rất nhiều hình ảnh tồi tệ kia, bên tai như tràn ngập những lời cười nói chói tai.

Tống Vân nhìn bạn cùng bàn có chút khác lạ, cô khẽ lay lay cánh tay của Cao Tích Chi: “Tích Tích, sao vậy? Nhìn cậu có vẻ rất đau khổ...”

Lúc này Cao Tích Chi mới hoàn hồn lại: “A, không sao, chỉ là nhớ đến một vài chuyện lúc trước mà thôi. Có phải cậu và Lâm Kiều quen biết nhau phải không? Tớ thấy cậu rất bảo vệ cậu ấy.”

Tống Vân cảm thấy được dường như Tích Tích có chuyện gì đó không muốn nói với mình, nhưng nghĩ dù gì cũng mới quen biết nên không hỏi nhiều. Tống Vân nhìn bạn cùng bàn lương thiện của mình, cũng không muốn lừa dối cô ấy: “Ừm, có quen...nhưng mà...cậu ấy không để tớ nói cho người khác biết, vậy nên cậu cũng đừng nói với người khác nhé?” Tống Vân khẩn cầu nhìn Cao Tích Chi.

“Ừm, tớ sẽ không nói ra đâu.” Giống như trong giây phút này Cao Tích Chi hiểu được vì sao Lâm Kiều lại làm như vậy.

“Tống Vân, vậy...cậu biết vì sao cậu ấy lại đưa ra yêu cầu như vậy không?” Cao Tích Chi hỏi một cách cẩn thận và dè dặt, có lẽ cũng đã từng trải qua chuyện như này, Cao Tích Chi không muốn cô hiểu sai lòng tốt của Lâm Kiều, hơn nữa cô ấy nhìn ra được Tống Vân cũng rất quan tâm tới Lâm Kiều.

Tống Vân suy nghĩ một hồi: “Ừm, lúc đầu còn có chút khó hiểu, nhưng hình như bây giờ đã hiểu rồi. Tích Tích, là do cậu đã nhắc cho tớ, nếu như suy nghĩ của tớ cũng tinh tế và tỉ mỉ như cậu thì tốt rồi. Haiz, tớ đúng thật là...” Tống Vân có chút chán chường bản thân, Cao Tích Chi tưởng rằng Tống Vân thật sự đã hiểu ra rồi, cũng rất vui vẻ nói: “Cậu biết được là tốt.”

Tống Vân thầm nghĩ chắc chắn trước đây Lâm Kiều cũng đã từng bị hiểu nhầm và bị bắt nạt, cô cũng biết những đứa trẻ nghịch ngợm ở trong thôn kia đã mắng nhiếc cậu ấy khó nghe đến mức nào, vậy nên chắc chắn Lâm Kiều cũng sẽ có hơi quái gở và lầm lì, hình như cậu ấy không thích nói chuyện ở nơi đông người, vậy nên mới nói làm bạn bè bí mật với mình.

Không sao cả, làm bạn bè bí mật trước, cô sẽ dần dần đem đến hơi ấm cho Tiểu Lâm Kiều của mình, làm cho cậu ấy trở thành một người con trai tỏa nắng!

Nếu như Cao Tích Chi biết được trong lòng của bạn cùng bàn bây giờ có suy nghĩ như vậy, nhất định sẽ thấy đau đầu không thôi, chỉ là bây giờ cô ấy còn chưa biết thật ra Tống Vân là một kẻ ngốc trong chuyện tình cảm.

Lúc chiều tan học, Tống Vân cố ý lề mà lề mề rất lâu cũng chưa thu dọn đồ đạc xong, bởi vì cô nhìn thấy Lâm Kiều vẫn đang ngồi yên ở chỗ cũ.

Sau khi các bạn học lần lượt rời đi, lúc Tống Vân thấy trong phòng còn lại chẳng được mấy người nữa, Lâm Kiều cũng chuẩn bị rời đi. Tống Vân nhanh tay lẹ chân chạy đến bên cạnh Lâm Kiều, cô nhét một túi đồ vào trong cặp sách của Lâm Kiều. Sau đó cô nghịch ngợm nháy mắt chạy đi dưới ánh mắt khó hiểu của Lâm Kiều.

Sau khi Tống Vân chạy đi, Lâm Kiều ngồi lại vào chỗ của mình, lúc người trong lớp đã về hết, cậu mới lấy túi đồ mà lúc nãy Tống Vân nhét vào cho mình, khi mở túi ra, bên trong có một tờ giấy nhớ.

Vẫn là nét chữ viết tay thanh tú mà cậu đã thấy trong kỳ nghỉ hè: “Lâm Kiều, buổi chiều tôi có mua hai cái bánh kem, cái còn lại không ăn nổi nữa, bố tôi còn không để tôi ăn quá nhiều đồ ngọt, đem về nhà thì sẽ bị mắng, vậy nên cậu giúp tôi ăn nốt có được hay không, nhất định phải ăn hết đấy nhé, không thì ngày mai sẽ bị hư mất, lãng phí đồ ăn là có tội!” Sau cùng còn vẽ một hình con sư tử nhỏ vừa hung dữ vừa dễ thương.

Lâm Kiều thấy chiếc bánh ở trong tay, có chút không biết phải xử lý như thế nào, cậu cẩn thận dè dặt gói cái bánh kem lại.

Lâm Kiều ăn đại một ít thức ăn cho bữa tối ở nhà ăn rồi tìm một nơi có ánh sáng đường để học bài, lớp mười không có tiết tự học buổi tối, cậu lại không có chìa khóa của phòng học, còn về ký túc xá thì bốn người ở trong một căn phòng nhỏ như vậy, cũng có chút không thoải mái, cậu ở một mình quen rồi.

Đến lúc Lâm Kiều quay về phòng ký túc xá thì ba người còn lại đều đang ở đây. Lâm Kiều đi đến chỗ của mình, chuẩn bị sắp xếp lại sách vừa được phát hôm nay một chút, có thể để những quyển chưa dùng tới ở ký túc xá.

Khi Lâm Kiều lấy sách ra, vừa hay cũng đem cái bánh kem mà Tống Vân tặng ra. Cao Lỗi vẫn luôn nhanh tay lẹ mắt, vừa nhìn đã thấy cái hộp đó chính là từ một cửa hàng bánh kem đắt tiền trong thành phố.

Vì vậy cậu ta lập tức xông tới như một con sói đói, chỉ là chưa đợi cậu ta giơ tay ra, Lâm Kiều nhanh tay hơn cậu ta cất bánh kem ra sau lưng mình, giống như đang giấu một vật quý nào đó vậy.