"Con mẹ nó, thực sự là người đẹp, Lâm Kiều, cậu mau nhìn đi, cô ấy là nữ sinh mà tôi muốn cho cậu xem hôm qua đó." Cao Lỗi chưa nói xong đã lao ra khỏi chỗ ngồi.
Để Lâm Kiều ngồi tại chỗ tiếc nuối một lúc lâu, hóa ra cô gái mà Cao Lỗi muốn cho cậu xem hôm qua chính là Tống Vân, nếu sớm biết... Trong thâm tâm cậu vốn đã buồn phiền vì mình là người đã hãm sâu vào đầm lầy, vốn không thể ngồi cùng bàn với Tống Vân, bây giờ càng thêm chán ghét chính mình hơn.
Cao Lỗi chạy tới làm quen với người đẹp, trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của Tống Vân, sau đó cùng mọi người giải tán, bởi vì chỉ còn mấy phút nữa mới bắt đầu giờ học.
Cao Lỗi trở về chỗ ngồi, tự lẩm bẩm một mình: "Thành tích tốt, ngoại hình đẹp, còn là người tốt bụng, nhìn sơ qua quần áo trên người, có lẽ gia thế cũng lớn. Rốt cuộc thì ông trời đã đóng cánh cửa nào của Tống Vân vậy? Người so với người cũng đủ làm người ta ghen tị!"
Trên thực tế, Cao Lỗi đang nói chuyện với Lâm Kiều, nhưng Lâm Kiều lại nhìn chằm chằm vào cuốn sách mà không nói một lời cũng không đáp lại.
Nhìn thấy Lâm Kiều vẫn bình tĩnh đọc sách như thế, Cao Lỗi lắc đầu: "Ai da, học sinh giỏi đúng là học sinh giỏi, thanh tâm quả dục, cậu yêu học tập, học tập cũng yêu cậu.”
Thực ra từ lúc Lâm Kiều biết Tống Vân học cùng lớp với mình, cậu không hề đọc vào một chữ nào trên sách, ngược lại nghe rõ mồn một những lời Cao Lỗi nói.
Lâm Kiều nghĩ thầm, đúng vậy, cô gái như vầng trăng trên cao, còn cậu như cỏ dại trong đầm lầy, không có giao điểm, vậy hãy để vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm tuyệt đẹp đi.
Mà bên này, Tống Vân cũng đang nói chuyện với bạn cùng bàn: "Bạn học Cao, vừa rồi có làm phiền cậu không, bạn học mới nhiệt tình quá, lần đầu gặp mặt tớ không thể từ chối được, ngại quá!" Tống Vân nói xin lỗi với bạn cùng bàn dịu dàng, mềm mại này.
Cao Tích Chi không ngờ nữ sinh xinh đẹp như thế lại hiền hòa đến vậy, thậm chí còn cố ý xin lỗi mình: “Không phiền hà gì đâu mà, tớ cũng thấy cậu thật sự rất xinh đẹp đó!” Sau khi nói xong, Cao Tích Chi hơi ngượng ngùng, cười nhẹ với Tống Vân, để lộ hai lúm đồng tiền nho nhỏ của cô.
Tống Vân chưa kịp phản ứng khi bạn cùng bàn đột nhiên khen ngợi mình, sau đó mới nhận ra là cô ấy đồng tình với những gì các bạn khác vừa nói.
Trong lúc các bạn cùng lớp khen Tống Vân xinh đẹp, bạn cùng bàn mới của cô vẫn luôn an tĩnh, không nói chen vào, chờ cho mọi người tản ra hết mới bày tỏ suy nghĩ.
Tống Vân đột nhiên cảm thấy người bạn ngồi cùng bàn trầm lặng, ngoan ngoãn của mình quá đáng yêu, hơn nữa, Tống Vân còn cảm thấy Cao Tích Chi cũng rất xinh đẹp, là kiểu em gái mềm mại, dễ thương, ngọt ngào: "Cậu cũng rất xinh đẹp đó nha, hai cái lúm đồng tiền thực sự rất đáng yêu." Tống Vân bày tỏ suy nghĩ thật lòng của mình.
Hai nữ sinh nói hết câu này đến câu khác, chẳng mấy chốc đã đến giờ vào lớp. Một người đàn ông trung niên mũm mĩm với vẻ mặt vui vẻ cầm danh sách trên tay bước vào lớp.
"Xin chào các bạn học sinh mới! Tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em, Ngô Đức. Nhìn các em tràn đầy năng lượng, tôi cũng cảm thấy bản thân trẻ ra không ít đó, vì thế rất vui bởi chúng ta có thể gặp nhau ở lớp 1. Tiếp theo, tôi sẽ dẫn dắt các em chăm chỉ học tập, đặt nền móng vững chắc cho tương lai của các em!” Mọi người nghe giáo viên chủ nhiệm nói xong, trong lòng có chút hưng phấn.
Hơn nữa, thầy chủ nhiệm nhìn có vẻ rất hiền lành, tốt bụng nên sau này đời học sinh chắc chắn không quá khổ cực. Không nghĩ đến về sau đám học sinh này hận không thể quay lại quá khứ để tát cho họ một phát.
Ngô Đức để danh sách lên bàn: "Được rồi, tôi không nói nhảm nữa, bây giờ chúng ta sẽ điểm danh, để tôi có thể biết được sơ qua về các em, lúc tôi gọi đến ai thì người đấy đứng dậy, giới thiệu ngắn gọn một chút về bản thân, cũng là giúp cả lớp quen biết nhau nữa.”
Sau khi thầy chủ nhiệm gọi tên, mọi người nhanh chóng làm quen với nhau. Tất nhiên, trong quá trình này cũng có cao trào cũng có tẻ nhạt, ví dụ như Tống Vân là cao trào, Tống Vận đứng lên, hào phóng giới thiệu mình đến từ đâu và sở thích là gì.
Sau đó mọi người nhất trí vỗ tay nồng nhiệt, dù sao thì giọng nói của người xinh đẹp nhất lớp cũng rất hay. Đúng vậy, trong lòng tất cả mọi người đều coi Tống Vân là bông hoa xinh đẹp nhất trong lớp. Ngược lại, Lâm Kiều là tẻ nhạt, bởi vì Lâm Kiều đứng lên chỉ nói rằng tôi tên Lâm Kiều, rồi ngồi xuống.
Khi đó Cao Lỗi rất lo lắng cho bạn cùng bàn của mình, sao học sinh giỏi lại không biết đường nói thêm vài câu nữa, giọng điệu còn lạnh lùng như thế, kiểu này rất khó để kết bạn mới đó!
"Được rồi, cũng sắp đến giờ rồi. Chúng ta di chuyển theo thứ tự đến phòng vật tư ở tầng một của tòa nhà tổng hợp để lấy đồng phục và sách giáo khoa. Trên đường chú ý an toàn, không được cãi nhau ầm ĩ. Đặc biệt là nam sinh có thể chủ động giúp các bạn nữ lấy đồ dùng, cả lớp mình nên giúp đỡ lẫn nhau!” Nói xong, thầy Ngô xua tay, các học sinh lần lượt rời khỏi chỗ ngồi.
Tống Vân và Cao Tích Chi cũng di chuyển cùng mọi người, nhưng Tống Vân đã cố tình kéo Cao Tích Chi ra khỏi lớp bằng cửa sau, cô phát hiện Lâm Kiều vẫn đang ngồi im trên ghế của mình, có lẽ là vì cậu ấy muốn đợi các bạn cùng lớp rời đi hết rồi mới đi sau.
Sau khi ra ngoài, Tống Vân, Cao Tích Chi cùng với một số bạn học khác đi cùng nhau, vừa mới đi ra khỏi tòa dạy học rồi đi đến chỗ đặt nhiều bồn hoa, Tống Vân đã nói với Cao Tích Chi và các bạn học khác rằng cô phải quay lại lớp lấy đồ để quên, dặn bọn họ đi trước.
Vốn dĩ, Cao Tích Chi định đợi cô đi cùng, nhưng trước sự kiên trì của Tống Vân, Cao Tích Chi đành phải rời đi trước cùng các bạn khác.