Chương 19: Lâm Kiều lạnh lùng

Lâm Kiều không đành lòng nhìn Tống Vân, sao cậu lại không muốn Tống Vân ngồi ở chỗ này được chứ, chỉ là… cậu sợ cô gái này vì mình mà bị người ta nhìn bằng ánh mắt khác.

Trước đây từng có một cậu bé sẵn sàng ngồi cùng bàn với cậu ở trường tiểu học, nhưng sau đó các bạn cùng lớp bắt đầu cô lập cậu bé đó vì cậu thường nói chuyện với Lâm Kiều. Một số bạn cùng lớp thậm chí còn mắng cậu bé đó.

Cuối cùng, cậu bé vì không thể chịu đựng được sự ngược đãi và cô lập của người khác, khóc lóc chửi rủa Lâm Kiều: "Tao ghét bị gọi là kẻ xấu xí số hai, tao cũng rất ghét mày!"

Cậu không muốn vì cậu mà Tống Vân bị các bạn cùng lớp bắt nạt, càng không muốn cuối cùng Tống Vân cũng ghét cậu, mặc dù sau kỳ nghỉ hè, cô có thể đã cảm thấy cậu là người không tuân thủ lời hứa.

Lâm Kiều quay đầu lại, không dám nhìn Tống Vân nữa, bàn tay buông thõng bên cạnh đã sớm nắm chặt thành nắm đấm: "Đừng ngồi ở đây!"

Giọng điệu của Lâm Kiều trở nên lạnh lùng hơn, nhưng giọng nói lại không lớn, các bạn cùng lớp ngồi ở xa còn tưởng rằng Lâm Kiểu không nói gì. Tất cả mọi người trong lớp nhìn cảnh tượng này đều cảm thấy hơi kỳ lạ, hai bọn họ rốt cuộc có quen biết nhau không?

Tống Vân cũng nhận thấy các bạn cùng lớp đang nhìn mình, đoán rằng Lâm Kiều không thích bị người khác chú ý, cô cũng không muốn làm Lâm Kiều khó xử nên hơi thất vọng đứng dậy rồi chuẩn bị đổi chỗ, nhưng cô vẫn không muốn cách Lâm Kiều quá xa.

Cô thấy phía trước Lâm Kiều vẫn còn một chỗ trống, bên cạnh chỗ trống đó là một nữ sinh nhìn sơ qua có vẻ khá trầm tính. Cô bước đến gần nữ sinh rồi nói: "Xin chào, bạn cùng lớp! Tên tớ là Tống Vân, tớ có thể ngồi cạnh cậu được không?"

"Được chứ, được chứ, tớ tên Cao Tích Chi.” Giọng nữ sinh mềm mại, nhẹ nhàng, hơi ngượng ngùng gật đầu, lập tức đứng lên để Tống Vân vào trong dễ dàng hơn.

Sau khi Tống Vân ngồi xuống tất cả mọi người cũng không để ý đến hàng ghế cuối cùng nữa, trẻ con ở thành phố lớn có cái gì mà chưa từng thấy, ai cũng không có những tư tưởng phong kiến

đó, không đến mức vì một vết bớt mà kì thị hay xa lánh người ta. Chỉ cảm thấy nam sinh này ngoại hình không dễ nhìn lại khó tính, với nữ thần mà cũng đối xử lạnh lùng như vậy.

Những người có tính cách hòa đồng, thân thiện không tự chủ được mà đi về phía Tống Vân, muốn làm quen với người bạn học mới này. Vì thế, rất nhiều người vây quanh bàn của Tống Vân, ai cũng nhiệt tình giới thiệu về mình cho Tống Vân biết.

Cao Lỗi đến muộn là do đi xuống căng tin, vừa bước vào bằng cửa sau, liếc nhìn mấy hàng cuối cùng, nghĩ rằng ngồi ở đó vẫn tốt hơn, dù sao cậu ta cũng cao, chỉ có thể ngồi ở phía sau để tránh che các bạn, hơn nữa ngồi sau cũng tốt, cách xa giáo viên.

Sau khi Cao Lỗi nhìn thấy Lâm Kiều, hai mắt sáng lên, đi tới ngồi cạnh Lâm Kiều: "Sao cậu không ngồi phía trước vậy, học sinh giỏi?" Lâm Kiều không ngẩng đầu mà trả lời: "Tôi thích ngồi phía sau.”

Nghe thấy Lâm Kiều nói thích ngồi đằng sau, Cao Lỗi hưng phấn đặt tay lên vai Lâm Kiều, bộ dạng như thể vừa tìm được tri kỷ: “Anh hùng ắt cùng thấy giống nhau*, người anh em à, tôi cũng thích ngồi phía sau, nhất là hàng cuối cùng, cực kì tự do tự tại! Đúng rồi! Vậy thì tôi ngồi đây luôn nhé, hỡi bạn cùng bàn!"

*Gốc là ‘Anh hùng sở kiến lược đồng’

Cao Lỗi hưng phấn đến mức quên mất lời hôm qua Lâm Kiều nói không thích người khác nói chuyện mà dựa quá gần, còn nhe hàm răng trắng với Lâm Kiều.

Lâm Kiều có thể nhìn ra Cao Lỗi là người có đầu óc đơn giản, không đành lòng nói lời nào quá đáng, nhưng thân thể thì lại cứng đờ ra.

Lâm Kiều khi còn nhỏ thường bị trẻ em cùng làng và bạn cùng lớp bắt nạt, điều này đã để lại bóng ma tâm lý cho cậu, giờ đây cậu rất ghét sự đυ.ng chạm của người lạ, thậm chí nghiêm trọng hơn còn bị khó thở.

Lâm Kiều khi còn nhỏ thân hình gầy yếu, thường xuyên bị những đứa trẻ lớn hơn hoặc một nhóm trẻ cùng tuổi bắt nạt, khiến thân thể toàn là thương tích. Đôi khi chúng cố tình xúc phạm Lâm Kiều, dùng chân dẫm lên mặt Lâm Kiều, thậm chí quá mức hơn là bọn chúng sai người khác đè Lâm Kiều xuống đất, tiểu lên mặt cậu.

Dần dần, khi Lâm Kiều lớn lên, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, những người đó không còn dám ức hϊếp Lâm Kiều nữa. Bởi vì ba bốn người bọn họ đều không có khả năng đánh bại Lâm Kiều, đánh nhau với Lâm Kiều chẳng khác nào mạo hiểm mạng sống.

Nếu hôm đó không phải Lâm Kiều phải bảo vệ mấy cái vòng tay thì chắc chắn cậu đã sớm đánh nhau với mấy người đó rồi rồi. Nhưng nghĩ lại, Lâm Kiều thấy thật tốt khi ngày đó cậu chưa kịp ra tay, nếu không Tống Vân sẽ nhìn thấy mặt điên rồ và đáng sợ của cậu.

Cao Lỗi tính cách phóng khoáng, vô tư làm sao phát hiện Lâm Kiều có biểu hiện kì lạ, cậu ta đặt tay lên vai Lâm Kiều chỉ một lúc rồi buông xuống, Lâm Kiều thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều người như vậy? Có người đẹp à?" Cao Lỗi nhìn thấy rất nhiều người tụ tập trước mặt mình, tò mò nhìn xung quanh, cậu ta chẳng những có thị lực rất tốt mà cổ lại còn dài, Cao Lỗi lập tức nhìn thấy người đang được mọi người vây quanh, chính là nữ sinh trên diễn đàn.