Chương 19

Thế nhưng khi thấy thiếu niên đang ngồi xổm trên đất, đối diện hắn là một nữ hài xa lạ cũng đang đối diện, tươi cười trên mặt cửu quận chúa dần dần cứng đờ lại.

Không xong rồi, bị phát hiện rồi.

Tiểu nữ hài thoạt nhìn chỉ khoảng bốn năm tuổi, gương mặt tròn tròn, búi hai búi tóc tròn tròn như đèn l*иg, dưới chân mang ủng da thú, đôi mắt to tròn trông rất đáng yêu.

Nữ hài ấy ngẩng đầu nhìn qua Cửu quận chúa, sau đó nở nụ cười thật tươi.

Cửu quận chúa theo bản năng cười lại, sau đó nàng mới thấy sợ hãi, dùng ánh mắt dò hỏi thiếu niên ngồi đối diện đang nhàm chán đến mức dùng nhánh cây chọc kiến.

[Nàng ta là ai? Sao lại ở chỗ này? Ngươi bị phát hiện sao? Chúng ta có cần nhanh chóng chạy trốn hay không?]

Thiếu niên đứng lên, vỗ vỗ bụi và lá cây dính trên góc áo, sau đó cầm lấy hai cái tay nải khá nặng từ trên vai Cửu quận chúa: “Không quen biết, không biết, không rõ lắm.”

Cửu quận chúa nhìn về phía nữ hài, nữ hài nhìn nàng cười một cái rồi lại chuyển ánh mắt sùng bái nhìn thiếu niên, cũng chẳng làm ầm ĩ, chỉ cười thật an tĩnh.

“Có phải nàng ta vẫn luôn nhìn ngươi hay không?” Cửu quận chúa cảm thấy có chút kinh ngạc.

Thiếu niên từ trong bao quần áo tìm được cái vòng tay kia, mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên: “Hẳn là do chưa từng thấy qua người đẹp như ta đi.”

“…” Lại đến lại đến nữa rồi, hắn lại thế nữa rồi.

Nữ hài kia yếu ớt phản kháng: “Phụ thân ta mới đẹp nhất.”

Cửu quận chúa nghĩ thầm người còn xinh đẹp hơn thiếu niên nữa thì phải đẹp đến mức nào? Cũng không biết có thể nhìn thấy phụ thân của nữ hài này hay không.



Thiếu niên nghiêng đầu nhìn về phía nữ hài, nghiền ngẫm nói: “Ở chỗ của bọn ta, một đôi mắt vô dụng sẽ bị móc xuống nuôi trùng.”

Nữ hài tựa như bị dọa sợ, biểu tình hơi dại ra, Cửu quận chúa vội vàng đỡ lời: “Hắn gạt ngươi đấy, đang yên đang lành sao có thể tùy tiện móc mắt của người khác? Đặc biệt là mắt của nhóc con, không có khả năng, không có khả năng đâu.”

“Vì sao lại không có khả năng?” Sắc mặt của thiếu niên có chút cổ quái, như là nghi hoặc với cách nói của nàng: “Nàng ta nói ta khó coi, đôi mắt vô dụng như vậy thì giữ lại làm gì?”

“Nàng ta không hề nói như vậy!” Cửu quận chúa lôi kéo cánh tay của thiếu niên, túm người về phía mình: “Nàng ta chỉ nói là ngươi không có đẹp bằng phụ thân của nàng ta thôi.”

Đôi mắt đen đặc của thiếu niên nhìn chằm chằm vào nàng.

Cửu quận chúa bị biểu tình tích cực của thiếu niên làm nàng có chút bất đắc dĩ, bổ sung: “Nàng ta còn nhỏ mà, tuổi thế này sùng bái phụ thân là chuyện bình thường, chờ nàng ta lớn lên kiến thức nhiều hơn, nhất định sẽ không suy nghĩ như vậy.”

Thiếu niên nâng mí mắt: “Lúc ngươi còn nhỏ cũng sùng bái phụ thân mình thế sao?”

Cửu quận chúa lắc đầu: “Ta ghét ông ta còn chẳng kịp nữa là, bất quả lúc ta còn nhỏ thật sự rất khâm phục một lão khất cái, hắn ta cho ta rất nhiều đồ.”

Thiếu niên lười biếng nga một tiếng, đột nhiên chẳng hề phòng ngừa nói ra hai từ chẳng hề liên quan chút nào: “Giơ tay.”

Cửu quận chúa trì độn một lát, thành thành thật thật nâng tay lên, đôi mắt còn đang lặng lẽ nhìn nữ hài đứng ở phía sau hắn, trên mặt nữ hài đầy ý muốn nói lại thôi.

Trên tay nàng truyền đến cảm giác hơi lạnh lẽo, Cửu quận chúa thu hồi ánh mắt, thiếu niên đã đem vòng tay bạc kia đeo lại lên tay cho nàng, nàng ngẩn người, chậm rãi cong cong khóe môi.

Thiếu niên run run tay nải bên hông của nàng, âm thanh leng keng làm hắn nhướng nhướng mày: “Thứ gì mà nặng vậy?”



Cửu quận chúa cởi dây thừng xuống đưa cho hắn, đảo mắt đã quên chuyện muốn móc mắt kia, cao hứng nói: “Ta vốn định tìm một cái hộp trang sức cho Tiểu Dị làm phòng ở, sau đó lại nghĩ đến hẳn là ngươi có không ít cổ, thế nên trước khi về ta mang hết mớ hộp trang sức đến đây, sau này ngươi có thể lấy chúng làm phòng ở cho cổ của ngươi nha.”

Lông mi của thiếu niên vừa dày vừa đen, hắn hơi rung rung mi, chuyên chú nhìn chằm chằm gương mặt vì vui vẻ mà hơi phiếm hồng của nàng.

Làn da trắng nõn bị bím tóc che mất vì quá hưng phấn mà hơi hơi chuyển động, xương quai xanh nho nhỏ nhô lên trong cổ áo, kéo dài đến bờ ngực chị che khuất, cổ trùng đang ngủ say trong cơ thể bỗng chốc thức dậy, chạy loạn khắp người.

“Nàng thật tốt.”

“Vừa thơm vừa thiện lương.”

“Ta rất thích nàng.”

“Cầu xin ngươi nhanh cho ta ăn nàng đi.”

“Ta tin tưởng ta có thể hoàn toàn có được nàng.”

“Nàng là của ta.”

“Ta ta ta.”



Thần sắc của thiếu niên bất động, lấy một hộp trang sức từ trong bao tải ra bỏ vào trong túi hộp, những cái khác lại ném sang một bên, chẳng hề động dung: “Ta không mang nhiều cổ cho lắm, giữ lại một ít là đã đủ dùng, những thứ khác mang theo rất vướng víu.”

“Cũng tốt.” Cửu quận chúa muốn nhìn tay hắn một chút: “Lúc nãy có phải có sâu bò đến trên tay ngươi hay không? Hình như ta nhìn thấy có thứ gì đó ở trên mu bàn tay ngươi.”