Chương 18

Cửu quận chúa biết làm một ít chuyện, mỗi thứ một ít.

Khi nàng còn nhỏ từng có một năm vì chọc giận Vương phi nương nương mà bị đuổi ra khỏi Vương phủ, những ngày tháng lang bạt sống cùng khất cái, lăn lộn một đoạn thời gian đoạt màn thầu với lão đầu khất cái kia thì nàng mới biết được ông ta vậy mà là tiền nhiệm bang chủ Cái Bang.

Cửu quận chúa nhờ vậy mà học được một bộ Đả Cẩu Bổng pháp, sau đó đem đám người bắt nạt nàng trùm bao bố lại rồi đánh.

Sau đó Cửu quận chúa bị một phụ vương là Vương gia chỉ biết lo đến mặt mũi gọi nàng về Vương phủ, Vương phi cứ cắt xén sinh hoạt phí của nàng, thế nên nàng bèn thường xuyên chạy ra ngoài cử làm chân chạy vặt cho người khác để kiếm tiền.

Đầu bếp của Thái Bạch cư là một đao khách lánh đời, đao pháp gϊếŧ gà mổ heo phải nói là xuất quỷ nhập thần, Cửu quận chúa lại đi theo vị đầu bếp đó học một bộ Đao pháp uy phong lẫm liệt.

Đại nương bán đậu hủ từng làm việc cho Ma giáo, sử dụng roi phải nói là uy vũ sinh phong, Cửu quận chúa lại đi theo đại nương học một bộ Tiên pháp âm quỷ khó lường.

Tay đấm trong sòng bạc là tình địch của Võ Lâm Minh Chủ đương nhiệm, Cửu quận chúa lại chạy theo người ta học thêm một bộ Chưởng pháp nhu cương hòa hợp.

Người chế phấn son của một cửa hàng là thần trộm đã rửa tay gác kiếm, Cửu quận chúa lại học được một bộ khinh công xuất quỷ nhập thần từ hắn.

Bà chủ của Di Hồng Viện đã từng làm sát thủ của Thính Vũ các, sau đó bà ấy uy hϊếp Cửu quận chúa phải kế thùa toàn bộ bản lĩnh gϊếŧ người của bà trước khi bị ám sát.





Thời gian thoáng chốc qua mười năm, Cửu quận chúa đông học một búa, tây học một đau, một thân công phu cũng học ra hình ra dáng, rối loạn lung tung nhìn chẳng ra cái gì, cũng chính vì như thế, người ta mới chẳng thể nào nắm rõ được tiếp theo nàng sẽ ra cái gì, phàm là nàng ra tay thì vô cùng khó đoán, lần nào đánh cũng trúng.

Lần này cũng nhờ một phần khinh công xuất quỷ nhập thần mà người chế phấn son trong cửa hàng dạy, Cửu quận chúa yên lặng chẳng một tiếng động mà lẻn vào trong tàng bảo khố của phỉ trại, không chỉ tìm được vòng tay mà thiếu niên tặng nàng, nàng còn mang theo hai tay nải vàng bạc châu báu lớn.

Trước khi đi, nàng thuận tay cầm theo hộp trang sức, để dành sau này cho Tiểu Dị làm phòng ở, nàng nghĩ trong tay của thiếu niên hẳn là còn không ít cổ, thế nên mới cắt một miếng vải bọc một hộp trang sức mang theo.

Cửu quận chúa thu hoạch tràn đầy, đang lúc nàng muốn nhảy cửa sổ lén đi ra ngoài thì bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân.

“Nếu lần này ngài phạm sai lần, đương nhiên không thể yêu cầu hai người họ xin lỗi ngày, bọn họ nhìn qua cỏ vẻ trẻ tuổi đơn thuần, cũng chẳng có ác ý gì, bị nhốt trong phòng chứa củi một đêm, còn chẳng hề tức giận hạ độc gϊếŧ người trong trại…”

Cửu quận chú giật giật lỗ tai, nghe thanh âm thao thao bất tuyệt của tên quân sư kia.

Đồng thời ngoài cừa còn có tiếng bước chân thật trầm.

“Quân sư nói gì thì ta làm thế ấy, lần này thật sự là ta lỗ mãng, nhưng mà muốn ta hạ mặt mũi thể diện để xin lỗi đám nhóc con kia thì trăm triệu lần không thể, việc này quan hệ đến mặt mũi của Tây Phong Trại chúng ta… Nhiều nhất thì ta cho bọn họ một ít đồ, lại bồi thường thêm một chút.”

Quân sư lại nói cái gì đó thì Cửu quận chúa không chú ý lắm, nàng khi đẩy cửa sổ ra thì phát hiện cửa sổ đã cũ rồi, nếu muốn đẩy cửa ra khẳng định sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ.

Nhưng mà bảo khố này chỉ có một cái cửa sổ, nếu không phải đi cửa sổ thì phải ra cửa chính, vậy chẳng khác nào phải đυ.ng mặt đầu lĩnh mã tặc đâu?

Nghe mấy lời hắn ta nói kia thì hẳn là đang có ý hòa giải, nếu như bị hắn phát hiện nàng mượn gió bẻ măng lấy mấy đồ trong bảo khố của hắn thì…



Cửa kẽo kẹt một tiếng, bị đẩy ra.

Cửu quận chúa không chút suy nghĩ mà thuận thế trốn vào trong một miếng vải bố đôi, kéo một miếng vải che khuất đầu.

Đầu lĩnh mã tặc và quân sư đi tìm nửa ngày cũng không tìm được tay nải của Cửu quận chúa và thiếu niên, đang lúc nghi hoặc sao lại thế thì quân sư đảo mắt nhìn thoáng qua đống vải vóc hoa hòe trong góc, sau đó đề nghị tìm người trở tày lấy đám vải này làm thành tay nải, nếu còn thời gian có thể làm thêm hai bộ quần áo mới.

Đầu lĩnh mã tặc cảm thấy quá lời cho hai người kia, nhưng người có đầu óc duy nhất trong trại là quân sư đã lên tiếng, hắn ta dù không tình nguyện cũng chỉ có thể vì an nguy của mọi người trong trại mà gật đầu.

Cửu quận chúa: ‘…”

Ngươi đã không tình nguyện thì phải kiên trì nha! Sao lại dễ dàng bỏ qua như vậy hả đại ca!

Ngay lúc đầu lĩnh mã tặc chuẩn bị xốc miếng vải trên đầu Cửu quận chúa thì bên ngoài truyền đến tiếng gọi kinh hoàng.

“Trại chủ, không tốt rồi trại chủ, tiểu, tiểu thư không thấy đâu nữa…”

Đầu lĩnh mã tặc kinh hãi không thôi, vội vàng mang theo quân sư chạy ra cửa tìm người, chờ bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa thì Cửu quận chúa mới âm thầm lặng lẽ xốc tấm vải lên, sau khi xác định bên ngoài không có ai thì nàng mới thở phào một hơi.

Cửu quận chúa thắng lợi trở về, nàng đang chờ mong xem thiếu niên khi thấy nàng tìm đến nhiều lộ phí như vậy thì sẽ có biểu tình gì, thế nên nàng không khỏi bước nhanh chân hơn.