Trong cung vương triều Quốc Khánh có mười hai nàng công chúa, công chúa lớn nhất sang năm vừa vặn ba mươi chín tuổi, mười một công chúa khuê các đã được hứa hôn hồi đầu năm, tiểu công chúa bảy tuổi vẫn đang thì ngây thơ hồn nhiên, đợi đến tuổi cập kê sẽ được đưa vào phủ Thừa tướng.
Đầu tháng chín, Miêu tộc bí ẩn ở phía bắc Tây Vực đến giao thân với Quốc Khánh, Khánh Tu Đế không cam lòng để tiểu công chúa của mình gả cho tên thâm độc Miêu Cương, liền quay sang quận chúa Quốc Khánh.
Ở Quốc Khánh không thiếu quận chúa, chỉ có điều, Cửu quận chúa là người duy nhất không được sủng ái.
Mẹ ruột của Cửu quận chúa đã qua đời, cha anh không yêu, mẹ kế không thương, cả gia tộc chẳng ai làm hậu thuẫn, nàng ở bên ngoài suốt ngày cũng không ai quan tâm. Hai hôm trước, vì tranh cãi với Lục quận chúa mà nàng đánh Lục quận chúa một cái, nên lúc về nhà bị phạt đòn rất nặng, đến nay vẫn chưa thể rời giường.
Khánh Tu Đế chợp mắt bỗng nhớ đến Cửu quận chúa kiêu ngạo bướng bỉnh này, liền ban lệnh, cho người mang lễ vật mà tiểu công chúa không cần đến, sang vương phủ thăm Cửu quận chúa.
Cửu quận chúa nằm trên giường thắt châu chấu cỏ, lưng đầy thương tích, chẳng thể ngồi dậy được, đành nằm yên mặc cho người kia ngồi xổm bên giường thao thao bất tuyệt, nàng vờ như không nghe thấy gì.
Lão thái giám được sai đến nói, Miêu tộc tốt hơn Hung nô, người tộc Miêu vừa gầy vừa trắng, không thô lỗ như bọn Hung nô, cũng không vô phép như dân Khương, nghe nói gần đây Miêu tộc nổi lên một thiếu chủ song toàn*, biết bao thiếu nữ Tây Vực truyền nhau ầm lên rằng hắn sẽ không thành gia lập thất.
*Nguyên văn là long phượng, chỉ sự hoàn hảo.
Cửu quận chúa ném một con châu chấu cỏ vào lão thái giám, một nam nhân tốt đẹp đến như vậy, sao ta có thể không biết xấu hổ mà giấu vào túi mình được? Hiển nhiên ta phải chia sẻ với mọi người rồi.
Lão thái giám liền nghẹn họng, hắn có nghe đồn Cửu quận chúa rất vô kỷ cương, nhưng không ngờ nàng lại có thể nói ra được những lời thể ấy.
Đại nha hoàn* trong cung nói, dù gì sau này người vẫn phải bị gả đi thôi, được gả cho Miêu tộc đã là tốt lắm rồi, có biết bao người mơ mà chẳng được kia.
*Ở thời cổ đại, trong số của hồi môn của những tiểu thư con nhà quan, con nhà quý tộc luôn có tên những nha hoàn (hầu gái) đi theo. Về cơ bản, những nha hoàn này cũng được coi là "của hồi môn" của những tiểu thư lá ngọc cành vàng đó.
Cửu quận chúa từ chối, nói là xa hoa quá, xưa có Khổng Dung cho lê, ta nguyện ý nhường lại cho các quận chúa khác, haiz, Lục quận chúa cũng khá ấy chứ, tâm địa nàng ấy thâm hiểm như vậy, vừa hay để nàng đến Miêu tộc thử xem, biết đâu có thể lấy độc trị độc!
Đại nha hoàn hừ hừ hai tiếng, hơi giận nói, sao Cửu quận chúa có thể sắp xếp cho Lục quận chúa như vậy được? Hai người đều là quận chúa, vậy mà lễ nghĩa của Cửu quận chúa sao kém hơn Lục quận chúa nhiều quá đi!
Cửu quận chúa ừ ừ chiếu lệ hai tiếng, lười biếng nói, bởi vậy mới nói, người không hiểu lễ nghĩa như ta mà lại đi hòa thân* với Miêu tộc, đã không đủ lễ nghĩa rồi, nhiều khi còn chọc tức tộc trưởng Miêu tộc nữa, vậy sẽ rất bất lợi cho Quốc Khánh chúng ta đó! Ta đều là suy nghĩ vì Quốc Khánh cả thôi, Lục quận chúa đủ lễ đủ nghĩa, hòa thân với Miêu tộc nhất định sẽ thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Quốc Khánh và Miêu tộc!
*Là một chính sách chính trị của các quân vương Đông Á, chủ yếu nói đến Trung Quốc, khi quyết định gả con gái chính mình hoặc nội tộc cho quân chủ nước khác đổi lấy mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước.
Lão thái giám và đại nha hoàn tức giận rời đi.
Cửu quận chúa ném châu chấu cỏ trong tay xuống, thở dài phiền muộn, vô thức trở mình, đột nhiên đυ.ng trúng vết thương trên lưng, đau đến nhe răng trợn mắt, nàng trừng sàn nhà lẩm bẩm.
Không thể ở lại đây được, nếu Hoàng Thượng đưa người trực tiếp đến gả cho ta, ta có trốn cũng không thoát, nhưng giờ lại muốn ta đi hòa thân à? Không có cửa đâu... Haiz, nếu mà Miêu Cương kia tốt như lời đồn thì cũng không phải không thể, không phải là không thể… Rõ phiền, vậy là Miêu Cương không được như thế ư?
Cửu quận chúa không được sủng ái, ngày nào cũng bị bắt nạt, hiện tại ngay cả Hoàng Thượng cũng bắt đầu bắt nạt nàng, cảm giác như cả thiên hạ đều muốn chống lại nàng, thật là xui xẻo.
Từ lâu, nàng đã muốn rời khỏi vương phủ, một mình ngao du thiên hạ, nàng đã tích cóp được mấy trăm lượng bạc, mấy hôm trước, lúc đánh Lục quận chúa, nàng còn thuận tay lấy hai cây trâm, không phải là quý giá lắm, nhưng bán ra thì chắc cũng được vài nghìn.