Chương 6: Đau buồn

Khắp người nàng đau ran như đứt từng mạch máu, nàng trước nay vẫn không phục yêu ma thì khác thần tiên chỗ nào khác biệt chỗ nào, những thứ đó nàng cho là nhảm nhí, nhảm nhí đến mức thật đáng thương ,bần thần nàng gục gương mặt chất chứa sự đau lòng nàng đang cố kìm nén.

"Bên ngoài xảy ra chuyện gì mà ồn ào vậy" Thiệu Lôi từ trong phòng bước ra.

Mắt cậu nhìn nàng đang gục mặt chân liền bước tới, chưa tới nơi mắt vô tình tia trúng chiếc tv bị vỡ màn hình tơi tả mảnh vụn rơi đầy nhà, mặt liền đổi sắc ngạt nhiên thêm chút tức giận phối hợp hài hoà.

"Cô làm cái gì vậy " Thiệu Lôi tức tối ngoảnh mặt về phía Huyền Diệp chửi lớn

Thấy mãi Huyền Diệp vẫn không nhúc nhích, cậu chậm rãi tiến tới lay nàng

"Này này "

Thấy nàng vẫn không nhúc nhích cậu liền cúi mặt xuống nhìn nàng , gương mặt nàng lúc này thẫn thờ như kẻ vô hồn đôi mắt đỏ lên như sắp khóc.

"Giả dối, giả dối...." miệng nàng vẫn không ngừng lầm bầm

Thiệu Lôi nghe thì không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn qua vẻ mặt đó cậu biết chắc đây là vẻ mặt đau lòng, nhưng mà lại là điều gì khiến cho cô gái này đau lòng tới đỗi hồn phách bạt phiêu, hẳn phải nỗi buồn gia đình chăng

"Ngươi nói, ngươi nói có phải là giả dối không.." Huyền Diệp lại lẩm bẩm nhưng lần này lại có mục tiêu hỏi

Thiệu Lôi nhìn cảnh thì có chút siêu lòng gương mặt cậu chất chứa chút đau lòng dùm, nhưng cậu thật sự không hiểu nổi ý nàng đang hỏi là sao.

"cô đang nói gì vậy" giọng cậu khẽ nói

Đột nhiền Huyền Diệp đứng dậy thân ảnh như điên cuồng.

"Là giả dối, toàn là giả dối..." nàng gào lớn tiếng gào chứa một sự đau thương thấu tâm can.

Sau tiếng gào nàng lấy lại được chút định thần, mắt nhìn thấy Thiệu Lôi đang ngồi dưới ghế thân hình đôi chút bất động nàng liền kìm nén lại cảm xúc.

"Ngươi ra đây làm gì" giọng trở lại bình thường có thể cảm nhận rõ nàng đang kìm nén thứ gì đó

Thiệu Lôi qua phút kinh hoàng vừa rồi chỉ khéo thân mình cứng lại một chút, người liền nâng thẳng

"Rốt cuộc là cô bị cái gì vậy " cậu vẫn không khỏi chất vấn nàng

Huyền Diệp dường chẳng muốn nhắc đến chuyện này, nàng tiến bước tới phía chiếc tv bị vỡ

"Thứ này rốt cuộc là pháp bảo gì" nàng thật không tin đây không phải là pháp bào nếu không sao có thể chiếu rõ tâm trạng của nàng như vậy.

Thiệu Lôi thì mặt mày biến dạng liên tục, cậu thật chẳng hiểu nổi cô gái này bị sao vừa nãy còn như mất hồn vậy mà giờ lại vẻ mặt lạnh tanh đứng trước mặt cậu, ít nhiều cậu cũng có cảm giác bị trêu đùa.

"Là tv đấy " cậu nhấn mạnh từng chữ một

"Tv pháp bảo này lợi hại vậy sao "

Thiệu Lôi tay đặt lên trán ngao ngán, rốt cuộc cậu cũng tự thấy bản thân mình xui xẻo lại gặp phải ngươi điên giữa chợ, bực là vậy nhưng vẫn không buồn giải thích.

"Tv không phải pháp bảo, chỉ là thứ để xem phim. Mà này rốt cuộc cô điên thật hay là giả điên vậy người như cô mà thế giới này vẫn chứa sao" cậu bực bội thoáng chốc không nhìn được miệng buông ra một chút lời cay nghiệt.

Huyền Diệp nghe xong ánh mắt chứa nộ khí, xen vào đó là một chút rân rân đau đớn, nhìn thẳng vào Thiệu Lôi

" Ta không điên ta là sát thần ma vương, đúng thật thế giới này không có nơi nào chứa ta, ta là vô định ta cũng không có nhà" nàng biết rõ thân phận của mình bây giờ ai ai cũng ghét bỏ chính nàng cũng rất ghét cái thân phận này, nàng lại càng nhắc càng nhiều càng nhấn mạnh về cái thân phận sát thần của nàng như là để tự dằn vặt bản thân.

Thiệu Lôi lại không hiểu cảm giác của nàng chỉ rõ nàng đang lớn tiếng với cậu, cậu liền cũng chút phẫn nộ.

"Lại thích chơi cái trò này, tôi không phải trẻ con muốn chơi tự mình mà chơi" cậu phặt hết những nộ khí của mình ra ngoài rồi ngoảnh lưng bỏ vào phòng cửa phòng đóng xầm rất mạnh.

giờ chỉ còn mỗi Huyền Diệp đang đứng ở ngoài phòng khách nàng thẫn thờ bước tới chiếc giường lòng tự dằng xé mà đau như cắt, Thiệu Lôi cậu ta xả được cơn tức trong mình thật nhẹ nhõm rồi còn nàng nàng cũng không biết xả vào đâu chỉ biết kìm nén nó lại trong lòng tự mình đau đớn, tự mình chịu đựng.

.........

" Đừng ông ơi...đừng bỏ cháu.....đừng bỏ cháu mà.."

Huyền Diệp vật vã trên giường người đổ vừa mồ hôi, bỗng tiếng cót cét của chiếc giường giao động khiến nàng mở to 2 con mắt vẻ mặt vẫn còn nét hốt hoảng, nàng đưa tay lên khoé mắt gạt đi giọt nước mắt bất chợt đã nằm ở đó từ lúc nào. Nàng không ngủ được nữa, tay chống vào thành giường đưa người đứng dậy, nàng tiến tới phía cánh cửa tay vừa mở cửa một luồng gió lạnh vù vù thôi vào người nàng khiến mái tóc nàng lại phơ phất, nàng bước ra phía bên ngoài tay trụ vào lan can ánh mắt nhớ nhung nhìn vào ánh trăng tròn phía trước mặc gió lạnh đang vù vù thổi qua làn da mỏng mạnh của nàng ánh mắt đăm chiều trong đầu nàng lại phát lại một đoạn kí ức

"Cháu à, ánh trắng dịu nhẹ sẽ khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn đấy nếu cháu buồn phiền cứ nhìn vào ánh trăng thì tất cả phiền muộn của cháu sẽ không còn nữa" một ông lão với nụ cười phúc hậu đưa tay vuốt lên mái tóc của bé gái rất đáng yêu.

Cô bé gái ngây thở nở một nụ cười rạng rỡ

" Thật ạ ông, vậy từ nay cháu không phải sợ cô đơn buồn phiền nữa rồi, cháu rất thích trăng " tiếng cười khách khách của cô bé vàng lên trong trẻo một cách hồn nhiên.

Ông lão nhíu mày tinh nghịch.

" Cháu có trăng rồi thì không cần ông nữa có phải không"