Chương 7: Thật rắc rối

Cô bé liền đưa lấy bàn tay nhỏ bé ôm lấy ông lão, vùi chiếc đầu nhỏ nhắn vào lòng ông.

"Không đâu, cháu thích ông hơn cơ cháu muốn ở cùng ông mãi mãi....mãi mãi luôn" cô bé vừa nói vừa Đưa tay múa máy tinh nghịch vô cùng.

Nhìn lại cảnh cũ này khiến cho huyền diệp không khỏi bồi hồi nàng thật muốn cảm giác tươi đẹp này mãi mãi đừng qua đi, ánh trăng tròn vành vạch này cũng không thể xoa dịu nỗi nhớ cùng cơn đau trong lòng nàng.

Trời nhanh chóng sáng.

Thiệu Lôi từ trong phòng bước ra việc đầu tiền cậu làm là ngó xem thử huyền diệp đã dậy chưa đã dậy chưa, nhìn qua thì không thấy ai một phòng trống rỗng cậu có chút tò mò những rồi cũng phớt là nhanh chóng sửa soạn vừa mở cửa cậu liền thấy Huyền Diệp đang đứng ở cạnh lan can không khỏi hiếu kì cậu tiến tới gần.

" Cô dậy sớm vậy sao"

Huyền Diệp trông vẻ vẫn lạnh hơn băng đá

"Ta không ngủ lấy gì dậy sớm " nàng trả lời một cách cọc cằn

Nghe câu Thiệu Lôi không khỏi lấy làm bất ngờ, mặt mày nửa chút cũng không tin cho đây lại là trò đùa.

"Ngủ hay không cũng được hôm nay cô không tới trường sao"

Huyền Diệp khẽ nhích chân mày nhẹ, người ngoảnh qua đối diện hắn tuy vậy ánh mắt vẫn chẳng lọt chút bụi phàm.

"Đến trường tại sao ta lại phải đến trường" nàng không khỏi thắc mắc thế giới lạ lẫm này nàng chỉ mới tới đã phải đi học nàng thật không hiểu

Thiệu Lôi nhức hết cả đầu chẳng muốn giải thích thêm, chân leo lên xe đạp mà đi mất, cậu đi nhanh quá nếu không cũng bị Huyền Diệp níu lại mà hỏi cái thứ cậu đang dùng đó là gì.

Nàng chậm bước tiến vào trong nhà người ngồi xuống ghế tay chân chéo vòng rất sang trọng có phần cao ngạo.

Reng..eng...

Âm thanh lần này được phát ra từ phía ngoài cửa, nàng chậm rãi tiến tới gần cánh cửa đầy phòng bị, tay chậm rãi đẩy cửa, tay nàng vô tình chạm vào nút khoá trái nên đẩy mãi cũng không mở được cửa.



"Bị gì đây rốt cuộc sao lại không mở được"

Tay nàng không ngừng mạnh mẽ dùng lực, cửa cũng lạch cạch lung lay nhẹ là hết cố thêm sức cũng chỉ là phí công, nàng đành thôi trở lại ngồi yên trên ghế mắt nhắm lại nhập tâm vào thiền định.

Mãi cho tới chiều.

Thiệu Lôi đạp xe về tới nhà vừa gác xe liền nhìn thấy chiệc hộp cát tông để trước cửa nhà, câu tiến tới xem, trên thùng ghi rõ gửi tới cho huyền diệp, cậu bưng chiếc thùng lên tay đẩy cửa đi vào nhà.

"Có bưu phẩm cho cô này" cậu ta vừa vào đã gọi

Huyền Diệp chậm rãi mở mắt

"Bưu phẩm là thứ gì, sao lại cho ta " cái này thì thật đúng là cô không hề biết nói vật phẩm hay dược phẩm gì đó ắt nàng sẽ biết nói tới bưu phẩm thật sự như nước trôi bèo dạt.

Thiệu Lôi tay bưng thùng tới đặt trước mặt huyền diệp.

"Là đồ của cô có được chưa" cậu đã mệt mỏi ở trên trường về nhà chỉ mong được nghỉ ngơi vậy mà còn gặp phải câu hỏi kì dị của cô khiến cậu không khỏi mệt mỏi.

Còn về Huyền Diệp nghe tới đồ của mình cô liền thu sát mí mắt lại ở đây cô quen ai hay sao đồ này hẳn không có nguy hiểm chứ đầu cô xuất hiện ngàn câu hỏi không lời giải đáp, tay chậm rãi mở ra bên trong gồm một bộ đồng phục nữ sinh, có một cái chứng minh thư, có thêm một tờ giấy nhập học, nàng nhìn mấy món đồ này thì lấy làm lạ.

"Mấy thứ này là gì vậy, có nguy hiểm không" Nàng vẫn không thoát khỏi sợ nghi ngờ thái quá đấy.

Thiệu Lôi nhìn vào tờ giấy nhập học liền rất đăm chiêu vẻ như đang thắc mắc chuyện gì đấy, sau một lúc cậu mới trả lời Huyền Diệp

"Mấy món đồ bình thường không nguy hiểm " cậu trả lời một cách nhanh gọn, rồi lại tự đăm chiêu suy nghĩ.

Huyền Diệp đứng dậy, tới ngồi vào chiếc ghế salong dáng ngồi vẫn vậy.

"Vậy mấy món này thật nhảm nhí, chẳng đáng bận tâm" nàng không thèm đếm xỉa tới mấy thứ tạp nham đó hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại.

Thiệu Lôi tay cầm đống đồ đặt đến gần chỗ nàng.



"Đồ của cô cô tự đi mà giữ không kẻo mất lại nói tôi" cậu ta thật sự chẳng muốn thêm phiền phức

Lúc này Huyền Diệp khẽ mở mắt ra.

"Phòng tắm nằm ở đâu" nàng lạnh lùng mà hỏi

Thiệu Lôi mệt mỏi tay chỉ về chiếc phòng ở phía bên trái, nàng đứng dậy đi tới chiếc phòng đó tay đẩy cửa ra sao cũng không mở được tay cầm hình tròn này thật rắc rối đối với nàng

"Sao lại không mở được "

Thiệu Lôi toàn thân như chẳng còn sức thở một hơi dài rồi bước tới mở cửa, Huyền Diệp nhanh chóng đi vào trong mà đóng cửa lại.

Thiệu Lôi lúc này thở một hơi yên ổn bước chân về phòng mong sao sớm được nghỉ ngơi

"Sao lại không có nước" từ trong phòng tắm tiếng của Huyền Diệp vang lên.

Cậu mệt mỏi mở cửa bước vào tay vặn nút khoá nước, chỉ chờ bồn tắm đủ nước cậu nhanh chóng bước ra, thở một hơi dài tỏ ý phiền phức, chân nhanh chóng về phòng ngã lưng chẳng lâu sau đó lại trong phòng tắm phát ra tiếng kêu

"Này ngươi đâu rồi, tên kia " tiếng gọi vang lên liên hồi

Thiệu Lôi vừa chợp mắt được một chút liền thức dậy chân tay mệt rã bước tới gần cửa phòng tắm.

"Lại việc gì nữa " cậu mệt mỏi mà hỏi cô

"Cái thứ đồ quoái đảng này của ngươi mặc làm sao đây"

Nghe câu thiệu lôi như muốn nổ não

"Tới đồ mà cô cũng không biệt mặc sao " cậu mệt mỏi,thêm không ít bực mình trong kinh ngạt

Ở trong phòng tắm tiếp tục phát ra tiếng nói"cái gì đây mà là y phúc sao, qua giờ ta cứ tưởng ngươi quoăng ta miếng vải rách không bằng"