Dưới ánh trăng, ta nghe hắn thổi xong một khúc nhạc: “Chàng rất có thiên phú, chàng thổi lại lần nữa đi, ta sẽ vì chàng mà múa một điệu vũ.”
Ta lấy tài đánh đàn để vang danh khắp kinh thành, nhưng chưa bao giờ múa trước mặt người khác.
Ta đứng chân trần trong sân, trời tháng ba, hoa đào nối tiếp nhau rơi rụng.
Điệu múa đã xong, ta đứng thở hổn hển hỏi: “Đẹp không?”
Hắn trang trọng gật đầu: “Rất đẹp.”
"Điệu múa này ta chỉ múa vì chàng.”
Ta là một kỹ nữ ti tiện nhưng lại phải lòng Ứng Chiêu cao quý.
Ứng Chiêu và ta đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc.
Trong sân, hắn vì ta đánh đàn, ta vì hắn khiêu vũ, hoa đào tháng ba nở rộ, mưa dầm suốt mùa xuân.
Từ khi bị bán vào đây, ta chưa bao giờ bước ra khỏi cánh cửa của Vân Tương Lâu, ta vẫn luôn ở chỗ này.
Ta hỏi Ứng Chiêu: “Thế giới bên ngoài có đẹp không?”
Ánh mắt hắn sáng ngời, nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ: “Rất đẹp, đặc biệt là những bông hoa Hoài Tang trên núi, đêm mùa hè, khi gió thổi, thật sự rất đẹp.”
Ta tưởng tượng ra vẻ đẹp mà Ứng Chiêu miêu tả, nhưng ta không thể tưởng tượng nổi: “Chàng có thể đưa ta đi xem được không?”
"Tất nhiên rồi."
Ứng Chiêu luôn giữ lời, buổi tối hắn lén đưa ta ra khỏi Vân Tương Lâu.
Ta chưa bao giờ đi một quãng đường xa như vậy, chân mỏi nhừ, nhưng vẫn không muốn dừng lại, đây là lần đầu tiên ta được bước ra khỏi Vân Tương Lâu.
Ứng Chiêu bước đi rất chậm, chờ ta đi cùng.
“Đường còn xa, để ta cõng nàng.”
Ta tựa vào bờ vai rộng lớn của Ứng Chiêu, nhìn đôi tai đang ửng đỏ của hắn.
Ta len lén tựa vào vai hắn mà cười thầm, lần đầu tiên ta cảm thấy, đời người cuối cùng cũng đã có nơi nương tựa.
Ta đã quên mất bông hoa Hoài Tang đêm đó đẹp như thế nào, nhưng ta sẽ luôn nhớ đến chàng thiếu niên với đôi tai ửng đỏ và quay lưng về phía ta.
Khi chúng ta đang xuống núi thì gặp phải bọn sơn tặc.
Ứng Chiêu luôn bảo vệ ta ở phía sau, nhưng cuối cùng hắn không thể nào lấy một địch bốn, trên người hắn bị thương rất nhiều chỗ.
Sau khi gi/ết hết đám sơn tặc, bởi vì mất m/áu quá nhiều nên hắn đã ngất đi.
Ta một mình dìu hắn suốt đoạn đường dài, cuối cùng tìm thấy một ngôi làng gần đó.
Dân làng thấy ta khóc lóc chật vật và cõng một người bị thương, họ sợ liên lụy, ta phải đưa cho họ một chiếc khuyên vàng họ mới cho chúng ta vào.
Ta nắm lấy quần áo của bà lão và cầu xin bà tìm đại phu.