Chương 5

"Con quỷ này, thật là không dễ tìm."

Ta thu mình lại trong ngọc bội không lên tiếng.

Ứng Chiêu cau mày, nhìn người đang đứng trước mặt: "Lão tiên sinh này, có phải ông đã nhận nhầm người rồi không?”

"Tướng quân, giữa hai lông mày của ngài luôn có hắc khí quanh quẩn, vừa nhìn đã biết bị quỷ quấn thân, nếu cứ giữ nàng ta bên mình, sẽ có hại chứ không có lợi.”

"Nữ quỷ này vừa mới cứu ta, ta làm sao có thể vong ơn phụ nghĩa như vậy được?”

Lão đạo sĩ thấy Ứng Chiêu không nghe lời khuyên bảo: "Với ma quỷ thì có cái gì gọi là tình nghĩa chứ, ngài đừng hồ đồ như vậy, nếu không ta sẽ khiến nó làm thương tổn ngài, lúc đó đừng trách tại sao ta không nói trước.”

Lão đạo sĩ sử dụng pháp khí, ngay lập tức ánh sáng màu vàng toả ra hào quang rực rỡ, ta ẩn mình trong ngọc bội cũng bị luồng ánh sáng này làm cho bị thương.

Ứng Chiêu không hề sợ hãi, rút kiếm lao tới muốn chém đứt pháp khí.

Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là người phàm, không phải đối thủ của lão đạo sĩ này.

Ứng Chiêu bị ánh sáng vàng đánh lui, hắn vốn bị thương nặng chưa lành, lúc này ngã xuống đất phun ra một ngụm máu.

Lão đạo sĩ này thật sự ức hϊếp người quá đáng, không đúng, khinh thường quỷ quá đáng.

Ta lao ra khỏi ngọc bội, đứng trước mặt Ứng Chiêu, chỉ vào mặt lão già này và bắt đầu mắng.

Tướng mạo của ta khi ch/ết vốn đã rất khó coi, hôm nay lại trở thành một nữ nhân đanh đá, khiến cho người khác vừa nhìn đã khϊếp sợ.

Lão đạo sĩ thấy ta mắng càng ngày càng khó nghe, lông mày trắng giựt giựt: “Nữ quỷ này, xem ta thu phục ngươi thế nào.”

Ta cũng không phải là một con quỷ hiền lành gì, ta đã cùng hắn chiến đấu một trận.

Hắc khí thổi mạnh khiến những cành cây xung quanh rung chuyển, thú dữ trong rừng gầm rú rồi tháo chạy mất dạng.

Lão đạo sĩ không ngờ ta lại đột nhiên chống trả quyết liệt như vậy, nên bị ta đẩy lùi lại một bước.

Nhưng dù sao ta cũng mới thành quỷ chưa lâu, chỉ có thể hù doạ ông ta một chút thôi, nếu thật sự cùng ông ta đánh một trận, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.

Ta kéo Ứng Chiêu đang nằm trên đất bỏ chạy.

Hai chúng ta vừa tránh né lão đạo sĩ, vừa tránh né quân địch.

Cuối cùng, chúng ta cũng trở lại được doanh trại trong tình cảnh bết bát, lộn xộn.

Hai người nhìn nhau thở hổn hển, cười khổ một tiếng: “kẻ thù của chúng ta cũng nhiều thật."