Chương 20: Lời nhắn nhủ cuối cùng
Tôi đã lấy một phần tiền để vào trong cặp của chị ở khách sạn trong ngày Đính hôn của Hạo Nam mà chính chị cũng được mời. Tôi để lại lời nhắn cho chị và bảo chị nói với mẹ giúp tôi.
"Chị hai, em theo sự sắp đặt của Trần thị sang London điều trị, em và ông ta đã làm một cuộc trao đổi rất lớn. Chị cầm tiền, đi mua nhà, đón mẹ lên cùng sống, nếu còn dư thì hai người làm gì cũng được. Em hồi phục sẽ tự trở về, chị đừng lo và nói mẹ cũng đừng lo. Em xa mẹ, chị giúp em bảo mẹ phải giữ gìn sức khỏe, bảo mẹ đừng lo cho em. Em sẽ sống tốt, sẽ sớm quay về với mẹ và chị thôi!"Những dòng thư của tôi khi chị tôi đọc thì đã khóc và khóc rất nhiều. Chị tôi làm như lời của tôi, đón mẹ tôi và mua một căn nhà để sống. Còn lại thì tôi không biết gì nữa. Mẹ tôi khi nghe chị tôi kể đã khóc rất nhiều, ngày nào mẹ cũng gọi điện thoại cho tôi nhưng không liên lạc được. Mẹ nhớ tôi ngày này qua tháng nọ, lo lắng mặc dù mẹ muốn làm như lời tôi nói là không cần lo cho tôi. Có thể đó chính là tình yêu của mẹ dành cho tôi.
Hạo Nam sau lần đính hôn đã đến bệnh viện thăm tôi nhưng tôi đã không còn ở đó. Đến trường, cậu ta tra hỏi chị tôi như một tội phạm nhưng đều nhận được câu trả lời là "Tôi không biết!". Cậu ta từng đùa giỡn với bao nhiêu cô gái nhưng lần này với tôi lại là thật lòng. Cũng không biết là vì sao nhưng cậu ta ngày ngày đều nhớ đến tôi. Trong nhà, trong phòng của cậu ta cũng đã từng có sự xuất hiện của tôi. Ngày này qua tháng nọ, cái hôn ước giữa hai dòng họ đó chỉ theo cậu ta như là một bức tranh trang trí cho đẹp. Không còn gì hơn cả!
Về sau, không liên lạc được với tôi, chị tôi mang oán hận Trần thị vì chính Trần thị là nguyên nhân đã chia cắt gia đình của tôi. Hạo Nam chuyển sang oán hận tôi vì tôi đi mà không nói một lời từ biệt với cậu, kể cả một bức thư cho cậu cũng không có. Cậu ta phấn đấu, học hết lớp 11 rồi lớp 12, sau đó tốt nghiệp rồi thi đại học.
Đã có
Thiếu Gia Và Cô Gái Taekwondo 2 nha... ❤️