Chương 43: Tiểu Thiếu Gia Đùa Chút Thôi

Ăn một miếng lòng tất nhiên phải ăn thêm một miếng gà.

Món gà xào lòng này phải chọn gà thả vườn, da mỏng thịt chắc, không bị bở như gà công nghiệp, xào cùng lòng mới cho ra được món ăn dai giòn hấp dẫn.

Giang Dĩ Trạch gắp miếng thịt gà còn đẫm sốt dầu cay, cẩn thận bưng bát hứng sau đó cho cả miếng vào miệng.

Thịt gà chắc nịch có vị cay xé lưỡi, ăn kèm giá xào và mộc nhĩ phía dưới rất chuẩn vị, gắp một miếng phải đầy đủ cả thịt giá mộc nhĩ sau đó lùa thêm một đũa cơm.

Địa tam tiên tuy rằng chỉ là một món chay nguyên liệu bình dân, chế biến đơn giản nhưng được nêm nếm gia vị vừa tay nên hương vị không kém phần thơm ngon, không thể bỏ qua.

Miếng cà tím mềm nhuyễn, khoai tây chín tới, ớt chuông giòn ngọt, phần nước sốt bên dưới đậm đà đúng vị, mùi thơm tươi ngọt của rau củ khiến cho cảm giác ngấy mỡ vơi bớt.

Giang Dĩ Trạch vừa trò chuyện với fan vừa đánh bay 2 bát cơm, uống thêm 3 bát canh sườn thì bụng đã căng phồng, cậu buông bát đũa mỉm cười chào tạm biệt fan.

Sau đó, tiểu thiếu gia quay đầu nhìn Đường Cảnh Đồng ngồi bên cạnh.

Anh dùng cơm rất nhã nhặn, động tác từ tốn, nhai kỹ nuốt chậm, bởi vậy cho nên khi cậu đã xong bữa thì trong bát ảnh đế vẫn còn non nửa cơm.

Giang Dĩ Trạch lịch sự đẩy hai đĩa thức ăn về phía Đường Cảnh Đồng, lại chủ động múc thêm một bát canh cho anh.

Cuối cùng cậu quyết đoán chống cắm ngắm ảnh đế ăn cơm, thấy anh có vẻ rất hài lòng với bữa cơm hôm nay, tiểu thiếu gia tràn ngập cảm giác thỏa mãn, trên mặt không giấu nổi nụ cười.

"Tiền bối, hôm nay làm phiền anh quá, đưa tôi đi khám còn phải chạy tới đưa thuốc."

Giang Dĩ Trạch cười cười.

edit bihyuner.

beta jinhua259

Đường Cảnh Đồng nghe vậy ngẩng đầu nhìn cậu, nuốt miếng cơm trong miệng xuống rồi mới lên tiếng: "Không cần khách sáo, cậu cũng mời tôi ăn cơm rồi, chúng ta hòa nhau."

Đôi mắt của Đường Cảnh Đồng rất đẹp, sâu thẳm mà sáng ngời, phối hợp với gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết khiến cho Giang Dĩ Trạch động lòng không thôi, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Team nhan khống như Giang Dĩ Trạch đương nhiên không thể kháng cự vẻ đẹp của ảnh đế, trách không được ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã có hảo cảm với anh.

"Kỳ thật nhà chúng ta cũng gần, nếu tiền bối không ngại thì từ giờ mỗi bữa tối hãy sang đây dùng cơm với tôi nhé, tiện thể thăm Lục Lục của chúng ta luôn."

Giang Dĩ Trạch chớp chớp mắt thử dò hỏi.

Động tác ăn cơm của Đường Cảnh Đồng hơi khựng lại, anh đưa mắt nhìn vẻ mặt tràn ngập chờ mong của vị chủ nhà, trầm mặc một lát sau đó gật đầu.

"Được."

Được đối phương đáp ứng, Giang Dĩ Trạch có chút vui sướиɠ.

Câu nói "con đường ngắn nhất đi đến trái tim của một người đàn ông chính là đi qua dạ dày" không chỉ dành cho chị em phụ nữ mà ngay cả cậu cũng có thể áp dụng nha.

Đúng là châm ngôn!

Giang Dĩ Trạch cảm thấy Đường Cảnh Đồng có vẻ khá thích đồ ăn mình nấu, bởi vậy cậu mới có dũng khí đưa ra lời mời dài hạn này.

Đường Cảnh Đồng cũng không biết mình sao lại đồng ý với cậu nữa, từ giờ trở đi ngày nào cũng sang đây ăn tối chắc chắn sẽ khiến cho mối quan hệ này càng lúc càng trở nên quá mức thân thiết.

Nhưng nhìn mâm cơm ngào ngạt trước mặt anh lại không thể từ chối.

"Tôi sẽ góp tiền mua thức ăn."

Đường Cảnh Đồng không thể ngày nào cũng tới ăn chùa được, anh nghiêm túc nói.

*trừi ưi mỗi lần bé Giang livestream là bé Đường quăng mấy vạn cho ẻm mà, đâu có ăn chùa đâu =))))

Giang Dĩ Trạch hơi sửng sốt, muốn cự tuyệt: "Chỉ là nhiều hơn 1 bộ bát đũa mà thôi, tiền nong có đáng là bao."

Đường Cảnh Đồng không nói gì, chỉ cúi đầu bấm điện thoại, một lúc lâu sau anh mới ngẩng lên nói: "Tôi chuyển tiền rồi, tính tổng lại tiền ăn uống tháng này, cậu nhớ ghi chép lại nhé."

Giang Dĩ Trạch: "..."

Cậu không ngờ đối phương thuộc phái hành động nhanh chóng, vừa dứt lời là thực hiện luôn.

Lúc này tiểu thiếu gia thấy thông báo tin nhắn mới, là 3 vạn mà ảnh đế chuyển qua wechat.

Nhiều quá, chỉ ăn bữa tối thôi mà, nếu cộng tiền chia ra thì một tháng cùng lắm chỉ hết có vài ngàn, làm gì lại chuyển tới 3 vạn!

Giang Dĩ Trạch nháy mắt lia lịa, không ấn nhận tiền ngay mà cẩn thận hỏi lại: "Tiền bối à, anh chuyển gì nhiều thế, hay là đánh thừa 1 số 0 rồi?"

Đường Cảnh Đồng nhíu mày lắc đầu: "Không phải."

Giang Dĩ Trạch thở dài nói: "Anh không cần chuyển nhiều vậy đâu, cơm tôi nấu cũng không phải sơn hào hải vị gì, chỉ là món ăn nhà làm đơn giản thôi.

Mà tiền mua nguyên liệu cũng rất rẻ, không đắt như anh nghĩ đâu."

"Công sức cậu bỏ ra mới là giá trị, nhận đi." còn bọn , truyenwiki và các web truyện khác đều là bọn ăn cắp công sức của người khác! Bởi vậy đọc truyện ở wa2tpad bihyuner để tôn trọng công sức của editor nha các bạn

Đường Cảnh Đồng đáp ngắn gọn, lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm, hiển nhiên là "ép" Giang Dĩ Trạch phải nhận tiền.

Giang Dĩ Trạch biết ảnh đế không thiếu tiền, nếu cậu cứ chần chừ mãi sợ là anh sẽ không thoải mái đến ăn mỗi ngày, nghĩ vậy tiểu thiếu gia dứt khoát bấm "Nhận".

Đường Cảnh Đồng gắp nốt giá và mộc nhĩ trong bát gà xào lòng, lại múc thêm nước sốt rưới vào cơm.

Rau dưa giòn sật, nước sốt cay nồng, ăn cùng cơm nóng quả thực là ngon hết sảy.

Giang Dĩ Trạch đã dùng xong bữa nhưng đồ ăn còn lại rất nhiều, Đường Cảnh Đồng từ tốn xử lý toàn bộ 2 món ăn và bát canh sạch sẽ, sau đó mới đứng lên cùng chủ nhà thu dọn bát đũa.

Ăn xong bữa tối anh cũng không rời đi ngay mà cùng Giang Dĩ Trạch ra sân chơi với cún con một lát.

Lục Lục đã ăn no, thấy hai chủ nhân bận ăn cơm liền tự chạy ra ngoài chơi, Giang Dĩ Trạch tìm thấy nó trong gara ô tô.

Cậu ôm cún nhỏ trắng tinh lên, nó nằm yên trong lòng cậu ư ử làm nũng, đáng yêu đến nỗi Giang Dĩ Trạch không nhịn được cười phá lên, nâng tay gãi cằm Lục Lục, nhóc con lập tức sung sướиɠ cọ tới cọ lui.

Tiểu thiếu gia ôm cún cưng đi quanh sân, bị cái mặt ngộ nghĩnh của nó làm trái tim tan chảy, tâm trạng vô cùng phấn khích, cậu cười không ngớt mà lấy điện thoại ra sau đó nói với Đường Cảnh Đồng:

"Haha, Lục Lục của chúng ta đáng yêu quá đi mất! Tiền bối à anh giúp tôi chụp một bức ảnh nhé, để tôi thay avatar trên weibo luôn."

Giang Dĩ Trạch ôm cún bằng 1 tay, tay còn lại chìa di động về phía ảnh đế, biểu tình khẩn thiết y hệt Lục Lục lúc đòi ăn đòi vuốt.

Đường Cảnh Đồng lia mắt lướt qua chó nhỏ trong lòng cậu, nó thè lưỡi thở phì phò, ánh mắt ngốc nghếch nhìn lên, đúng là chủ nào chó nấy.

Nhưng rồi anh chợt nhớ ra Giang Dĩ Trạch luôn khẳng định anh cũng là một nửa chủ nhân của Lục Lục, ảnh đế lập tức không ví von như vậy nữa.

Đường Cảnh Đồng tất nhiên không cự tuyệt thỉnh cầu của Giang Dĩ Trạch, anh nhận lấy điện thoại của cậu thấy đã mở sẵn ứng dụng chụp ảnh, chỉ cần đưa lên căn góc là được.

Giang Dĩ Trạch bắt đầu điều chỉnh tư thế, nâng Lục Lục lên kề sát khuôn mặt của mình.

Vốn dĩ Đương Cảnh Đồng cũng rất đam mê với nhϊếp ảnh, tuy rằng lúc thường anh hay chụp bằng máy ảnh chuyên dụng nhưng lúc này chụp bằng điện thoại cũng không thành vấn đề.

Ảnh đế khéo léo căn góc, điều chỉnh độ sáng, kiên nhẫn chụp một loạt ảnh sau đó để Giang Dĩ Trạch lựa chọn.

Tiểu thiếu gia rất hài lòng, chọn tới chọn lui mới quyết định lấy tấm nào thay ảnh đại diện.

Sau khi vào nhà cậu còn ngắm nghía ảnh chụp một lúc rồi mới hỏi Đường Cảnh Đồng: "Tiền bối, để tôi chụp cho anh nhé?"

Đường Cảnh Đồng nhìn khuôn mặt tiểu thiếu gia phấn khởi đến sáng bừng lên, chỉ lắc lắc đầu.

"Không chụp đâu."

Tuy ảnh đế từ chối chụp ảnh nhưng Giang Dĩ Trạch vẫn nhất quyết để Lục Lục lên đùi anh.

Cún con vẫn chưa trưởng thành, bộ lông trắng như sữa, Đường Cảnh Đồng không nhịn được mà thò tay vuốt ve cưng nựng, thỏa mãn hưởng thụ cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay.

Giang Dĩ Trạch đứng lên vặn mình vài cái, không khỏi nhíu mày nói:

"Tiền bối, anh ngồi chơi với Lục Lục một lúc nhé, tôi lên lầu tắm rửa thuận thiện thay băng luôn.

Cái gạc này hơi bong ra rồi, đi lại cứ cọ vào vết thương."

edit bihyuner.

beta jinhua259

Vết thương nằm ở đầu gối, lúc đi lại khớp gối thường xuyên gập duỗi cho nên băng gạc bị lỏng ra là chuyện bình thường.

Lúc này miếng băng đã không còn cố định một chỗ, Giang Dĩ Trạch chỉ cần động chân một chút nó sẽ trượt lên trượt xuống, bởi vậy miệng vết thương hơi xót.

Đường Cảnh Đồng nghe Giang Dĩ Trạch nói vậy liền ôm Lục Lục lên, anh hơi cúi đầu nhìn chân của tiểu thiếu gia, tuy rằng quần ngoài đã che đi vết thương nhưng ảnh đế vẫn nhíu mày.

"Chân thế này có chạm vào nước được không?"

"Tôi sẽ dùng màng bọc thực phẩm bịt kín vết rách, tắm xong lại tháo." Nhận ra đối phương đang lo lắng cho mình, Giang Dĩ Trạch vội vàng trấn an.

"Tôi không định tắm đâu, nhưng sáng nay chạy tới chạy lui đổ nhiều mồ hôi quá, trên người dính dính bẩn bẩn, nếu không tắm thì đêm nay chắc mất ngủ luôn quá."

Giang Dĩ Trạch bất đắc dĩ nhún vai, cậu cũng không mắc bệnh khiết phích nhưng toàn thân dính dớp thế này không ai có thể đi ngủ được.

Thói quen của cậu là tắm buổi tối, trước khi ngủ phải sạch sẽ thơm tho mới có thể thoải mái vào giấc.

"Vậy chú ý một chút, bọc kỹ vào, đừng để vết thương dính nước kẻo nhiễm trùng."

Đường Cảnh Đồng nãy giờ vẫn nhíu mày, ánh mắt tràn đầy lo âu nói một câu.

Giang Dĩ Trạch gật đầu, có chút ấm lòng.

Từ buổi sáng cậu đã được ảnh đế quan tâm.

Sự quan tâm của anh cũng giống hệt tính cách con người anh vậy, tuy không vồn vã nhiệt tình nhưng rất tinh tế tỉ mỉ, khiến cho cậu cảm nhận được sự tri kỷ ấm áp từ sâu trong lòng.

Giang Dĩ Trạch cười nói: "Ừm tôi sẽ để ý, tiền bối không cần lo đâu, tôi cũng không phải trẻ con, sẽ không để xảy ra sơ suất gì đâu.

Thật ra mấy vết rách da này mà chạm vào nước sẽ rất xót, tôi từng trải qua rồi."

Dứt lời, tiểu thiếu gia nhìn Đường Cảnh Đồng vẫn đang nhíu mày bèn thử nói đùa một câu: "Nhưng mà...!nếu anh vẫn không yên tâm thì giúp tôi quấn màng nilon đi.

Đầu gối của tôi hơi bất tiện ấy..."

Đường Cảnh Đồng trầm mặt, dừng lại động tác vuốt ve Lục Lục.

Con ngươi sâu thẳm bỗng lóe lên một tia cảm xúc khác lạ, ánh mắt anh quét từ trên xuống dưới, quan sát gương mặt tươi cười của Giang Dĩ Trạch, sau đó chậm rãi hạ xuống hai chân cậu, rồi lại đảo lên một lần nữa.

"Được, để tôi giúp cậu."

Ảnh đế mím môi, sau đó nhẹ nhàng nói.

Hả???

Giang Dĩ Trạch act cool đứng hình mất 5 giây, há hốc miệng nhìn người đàn ông trước mặt! Vừa rồi cậu chỉ nói đùa mà thôi, ai ngờ đối phương lại đáp ứng cơ chứ?.