Chương 33: Tin đồn

Chương 33: Tin đồn

Một lát sau có một bà cô xách cái giỏ đi lại.

Tới nơi câu đầu tiên là: “Mọi người biết Lâm Thiết Đoạt nãy đi đâu không?”

Người trong thôn xôn xao lên hỏi: “Làm gì thế?”

Nhà bị Hà Nhượng làm sập tường là nhà họ Lý, đàn ông nhà đó là Lý Quân. (ý là chủ hộ nha)

Lý Quân bây giờ không biết làm gì.

Bị vợ nhắc mới đi ra giúp Lâm Thiết Đoạt hoà cát với xi măng.

Ngay cả đứa con nít 7,8 tuổi nhà đó cũng không dám ngồi không, đi lại giúp đỡ.

Bà Dương Phượng Linh cầm cả rổ bỏng ngô lại quay về nhà Lâm Thiết Đoạt.

Bà thấy cửa đóng, bà để cái rổ xuống dưới đất, vì không có Lâm Thiết Đoạt ở nhà nên bà không có e dè gì, đập cửa ầm ầm.

Hà Nhượng nghe tiếng đau hết cả đầu nhưng cũng ra mở cửa cho bà.

Thấy cậu mở cửa bà liền nói: “Thiết Đoạt tới nhà chú Lý Quân sửa tường kìa, con biết không?”

Hà Nhượng không biết Lý Quân là ai, nhưng nghe tới sửa tường là cậu hiểu liền.

Lâm Thiết Đoạt, sửa tường?

“Con mau đi giúp đỡ,” bà hoang mang, dùng tay đẩy cậu muốn cậu đi ngay lập tức.

Hà Nhượng nhanh chóng tránh né, không muốn bà đυ.ng tới mình, nhưng đi về phía tay bà đẩy.

Cậu đi khập khiễng về phía mình làm sập bức tường.

Trong chốc lát, xi măng đã trộn đều, Lâm Thiết Đoạt miệng ngập điếu thuốc, tay cầm lấy bay cùng người ta xây tường.

Đứa trẻ 7 8 tuổi nhà Lý Quân cũng lại giúp, đưa từng cục gạnh cho Lâm Thiết Đoạt.

Hà Nhượng khập khiễng đi tới giúp đỡ, vì muốn đi nhanh hơn cậu đi được hai bước lại nhảy lên.

Lâm Thiết Đoạt vô tình nhìn thấy cậu, nhìn Hà Nhượng “Diễn Xiếc”, ngừng việc xây tường trên tay.

Con trai nhà Lý Quân chảy nước mũi, đang cầm cục gạch trên tay.

Lâm Thiết Đoạt không nhận, cậu bé cứ đứng đó dùng sức dơ cục gạch lên.

Hà Nhượng cuối cùng cũng tới nơi, Lâm Thiết Đoạt ngồi xuống chỗ tường bị sập, còn dơ tay đỡ lấy Hà Nhượng.

Trên trán Hà Nhượng toàn mồ hôi, để cho hắn đỡ cậu, nói: “… anh! Anh sao lại xây tường cho người ta thế?”

Cậu biết rõ rồi mà còn cố hỏi.

Vừa hỏi xong cậu nghĩ mình hỏi câu này ngu quá, cậu nhìn vào mắt Lâm Thiết Đoạt, ngập ngừng nói: “Em, em tới giúp anh.”

Con trai Lý Quân, Lý Diệu Dương mệt lắm rồi, cũng không biết để gạch xuống, cậu bé đứng đó nhìn Lâm Thiết Đoạt và Hà Nhượng, đôi mắt đảo đi đảo lại nhìn hai người, khuôn mặt vì mệt mà đỏ bừng.

Hà Nhượng chú ý tới anh bạn nhỏ, tay cậu đang bị đỡ nên cậu dơ chân ra bước về phía cậu bé, dơ tay ra đỡ lấy cục gạch qua.

Vợ Lý Quân mang chiếc ghế ra, muốn đỡ Hà Nhượng ngồi xuống.

Hà Nhượng nói không cần, nhưng Lâm Thiết Đoạt trực tiếp đứng lên, ôm lấy eo cậu nửa nhấc cậu lên, sau đó ánh mắt bảo vợ Lý Quân để chiếc ghế xuống chỗ đất trống.

Vợ Lý Quân đờ ra một lúc, có thể là lần đầu tiên tới gần Lâm Thiết Đoạt, vừa sợ hãi vừa lo lắng, động tác chậm hơn bình thường.

Hà Nhượng không phản ứng kịp, Lâm Thiết Đoạt ôm lấy cậu đặt xuống ghế.

Lý Quân đẩy chiếc xe cát hồi còn làm nhà dư lại qua.

Nói là tới giúp đỡ, cuối cùng Hà Nhượng ngồi ngay chỗ đó.

Vợ Lý Quân còn nói lời khách sáo với Hà Nhượng, hỏi cậu ăn cơm chưa.

Hà Nhượng chưa ăn cơm nhưng cậu không thể nói mình chưa ăn, nên cậu nói: “…ăn rồi.”

Lâm Thiết Đoạt và Lý Quân lại bắt đầu bận rộn xây tường, Lý Diệu Dương, Dương Dương cũng không có lười nhác, đi đi về về lặt những cục đá còn dùng được.

Hà Nhượng ngồi ở đó cậu có chút ngượng ngùng.

Nhân lúc Dương Dương cách cậu gần, cậu gọi cậu bé lại.

Dương Dương lập tức chạy lại.

Hà Nhượng nhét cho cậu bé mấy đồng, bảo cậu bé đi mua kem.

Dương Dương nước mũi chảy ra hỏi cậu: “Có, có thể mua cay cay không?”

Hà Nhượng: “Được!”

Vừa nghe thấy có kem, cay cay để ăn, cậu bé lập tức chay đi mua.

Hà Nhượng rất ngại khi ngồi ở đây, cậu ngồi được một lúc lại nhấc chân lên ghé lại hắn.

Lý Quân cảm thấy Hà Nhượng vướng víu, nhưng Lâm Thiết Đoạt chỉ nhìn cậu một cái, lại tiếp tục động tác trên tay.

Hà Nhượng nhìn động tác xây tường trên tay Lâm Thiết Đoạt, cũng chỉ xếp gạch lên, quét một cái lại đặt xuống, chèn một cái, cậu cảm thấy có chút thú vị.

Cậu nghĩ xây tường không mệt như trộn xi, làm một ngày còn nhiều tiền hơn, Hà Nhượng rung động trong lòng nói với Lâm Thiết Đoạt: “Anh Thiết Đoạt, em cũng muốn xây, anh cho em thử đi?”

Lý Quân làm rớt nửa cục gạch, hắn nhìn cậu một cái, hắn nghĩ Hà Nhượng tới đây để chơi à?

Vừa nghĩ xong, Lý Quân nhìn thấy Lâm Thiết Đoạt để cái bay vào trong chậu.

Lâm Thiết Đoạt còn tháo bao tay trên tay ra, đưa cho Hà Nhượng đeo xong mới đưa bay cho cậu.

Lý Quân: “…”

Nhìn dễ nhưng khi làm thì lại khó.

Hà Nhượng xây thế nào cũng không giống với Lâm Thiết Đoạt làm, gạch đặt đi đặt lại mấy lần cũng không phẳng.

Sau đó Lâm Thiết Đoạt cầm lấy tay Hà Nhượng, giúp cậu đặt cục gạch cho phẳng.

Đặt xong, hắn lấy bay trên tay cậu gõ lên gạch, gõ chắc, lại đem xi dư thừa quẹt đi, bỏ lại vào trong chậu.

Lần đầu tiền làm việc này, Hà Nhượng cảm thấy thú vị, còn có chút yêu thích.

Thế là Lâm Thiết Đoạt đứng đó nhìn cậu làm, thỉnh thoảng cầm tay Hà Nhượng chỉ cậu.

Dương Dương tay cầm cái kem còn có một bao cay cay chạy về, tay của Hà Nhượng đang ở trong tay Lâm Thiết Đoạt: “Chú Lý, chú nghỉ chút ăn kem.”

Lý Quân nhìn hai người, ông nghĩ hai người không có thời gian nghe ông nói khách sáo, “…ừ.”

Lý Quân cầm cái kem ngồi lên ghế, Dương Dương đứng bên cạnh ba cậu, một tay cầm kem một tay cầm cay cay, khuôn mặt thoả mãn.

Cậu vừa ăn vừa nhìn Lâm Thiết Đoạt.

Lâm Thiết Đoạt rất lợi hại, giống như cậu nhìn thấy nhân vật chính trong phim hoạt hình vậy.

Đặc biệt là hình xăm trên cánh tay, làm cho những đứa con nít trong thôn có cảm giác thần bí.

Tường vốn dĩ không cao, sập cũng chỉ có một góc, mấy bịch xi măng có thể xây xong tường.