Chương 32: Đưa tiền

Chương 32: Đưa tiền

Lâm Thiết Đoạt đứng ở ngoài cửa hút thuốc nhìn cậu.

Sau đó hắn lại đi vào nhà.

Vào trong hắn mở tủ đựng tiền, hắn lấy mấy tờ tiền có giá trị lớn, nhìn thấy trong đó có mấy đồng xu liền tiện tay lấy, sau đó hắn mở ngăn dưới ra vứt tiền vào đó.

Lâm Thiết Đoạt cầm tiền đi ra ngoài.

Hà Nhượng cố tình mặc kệ hắn, cậu chú tâm lột vỏ ngô, đợi hắn đi mất hút cậu mới nhìn ra ngoài cửa.

Thấy Lâm Thiết Đoạt đi thật cậu lại buồn bã, giận dữ lột vỏ ngô.

Ở bên ngoài ồn ào, nói có nổ ngô, nói là con đường nhà Lâm Thiết Đoạt ở ngõ phía đông.

Lúc đầu Hà Nhượng không để ý, nhưng nghe tiếng nổ bùng bùng như bom, cậu có chút tò mò.

Bà Dương Phượng Linh nhìn thấy Lâm Thiết Đoạt rời đi, bà nhân cơ hội qua.

Bà vừa đi vào liền kinh ngạc không ngừng, mặt bà có nhiều biểu cảm phong phú.

Vừa nhìn thấy bà, Hà Nhượng liền hối hận vì mình không khoá cửa.

Bà vừa đi vào liền nói: “Mấy hôm rồi mới lột được một ít, còn chưa làm xong nữa hả?”

Bà đi tới đống ngô canh ra: “Nếu trời mưa cũng khó cất vào, con định để cho nó mọc mầm à?”

Hà Nhượng nhìn bà bằng ánh mắt mất kiên nhẫn.

Bà nhìn Hà Nhượng cau mày: “Được được được, nói một câu cũng không được!”

Nói xong bà chọn những bắp ngô khô để vào cái rá bắt đầu bóc hạt.

Bóc xong bà mang đi.

Cậu nghĩ bà mang đi hết, ai ngờ mấy phút sau bà chống gậy đi về.

Bà với lấy cái ghế, đổ đống ngô trước mặt cậu.

Sau đó bà giống như cố ý biểu diễn, bà vừa lột bắp ngô vừa làm cho cậu thấy, bà bảo làm thế nào mới lột nhanh.

Cậu thấy bà lột nhanh hơn cậu, cậu lột được hai cái thì bà lột ba bốn cái.

Chỉ là bà bảo cách lột thế nào cho nhanh, cậu thấy bà lột nhanh nhưng trong đó có mấy phần là giả.

Bà là trưởng bối, cho dù là tới đây để khoe khoang thì cũng là tới làm việc, Hà Nhượng không chọc giận bà.

Thấy Hà Nhượng không học được, bà thở dài, bà lại kể Hà Nhượng nghe về chuyện ngày xưa của bà.

Nói là hối tiếc nhưng phần nhiều là khoe khoang trước kia mình chịu khổ.

Cậu nghĩ bà đang dạy dỗ cậu, dạy dỗ cậu chịu khổ giống như bà.

Cậu không nhìn được nói một câu: “Không phải là trước kia sao. Bây giờ cuộc sống tốt hơn còn phải chịu khổ nữa để làm gì.”

“Bây giờ hưởng phúc thì không nghĩ sau này nưac hả? Sau này còn có lúc dùng tới tiền!” Dương Phượng Linh kích động nói.

Cậu nghĩ bà lớn tuổi rồi còn muốn sau này hưởng phúc?

Nhưng đối với người có tuổi như bà Hà Nhượng không nói lên những lời đó, cậu chỉ im lặng lắng nghe.

Bà lại thở dài lột bắp ngô, không biết bà đang trách ai: “cả đời bà phận chịu khổ!”

Hà Nhượng bắt đầu nhớ Lâm Thiết Đoạt.

“Không có để bà chịu khổ, ai làm bà chịu khổ hả?” Hà Nhượng vô lực nói chuyện, “Nếu bà than mệt thì đừng lột nữa, bà ngồi xuống đây đi.

Bà lập tức tiếp lời: “Bà không lột thì ai lột, chờ con lột hả? Bà thấy đợi tới năm sau còn chưa lột xong.”

Cậu nghĩ bà nói chuyện vừa giận vừa buồn cười.

“Mới có mấy ngày, con lột được tới năm sau hả.” cậu nghĩ bà nói chuyện làm cậu tức chết, “mặc dù nhà nghèo, nhưng không phải không ăn nổi cơm, nếu bà cảm thấy mệt thì ít làm lại, rảnh rỗi thì đi coi người ta đánh bài, có ai nói gì bà đâu.”

Hà Nhượng lại nói: “Bánh nướng thịt bà cảm thấy không ngon hả? Sau này con đi lên chợ đều mua một cái bánh nướng thịt cho bà được chưa, sao cả đời bà chịu khổ, sao lại không được hưởng phúc??”

Nhưng lời như vậy bà cằn nhằn cậu hai ba câu, cậu cảm thấy đáng.

Dương Phượng Linh: “Con còn nhỏ không hiểu được.”

Hà Nhượng: “…”

Được thôi, là cậu không hiểu.

Lột được một lúc, Dương Phượng Linh bà cảm thấy lâu rồi, chắc là tới lượt bà rồi, bà đi ra chỗ nổ ngô đợi.

Tai cậu cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Cậu đứng dậy, khập khiễng đi ra ngoài, đi ra ngoài đóng cửa lại, còn chốt bên trong.

Nếu bà đứng bên ngoài gọi cậu cũng phải mở cửa cho bà, nhưng cũng chỉ một hai lần, bà thấy cửa đóng lại liền rời đi.

Nổ ngô dùng cái lò xoay tròn, bên dưới bỏ than vào.

Một lò 3 đồng, bỏ đường ăn ngon hơn, một lò bỏ đường 4 đồng.

Bà đang định nói không bỏ đường, bà lại nhớ tới Hà Nhượng bảo bà không phải chịu khổ, nói sau này lên chợ đều mua bánh nướng thịt cho bà.

Bà không coi là thật, bà cũng không trông vào cậu mang bánh về cho cậu.

Bà cũng không hiểu rõ, từ nhỏ tới lớn tất cả mọi người đều để bà ra sức, ngay cả bà là phụ nữ cũng cảm thấy thấp bé hơn đàn ông/

Quan niệm như vậy giống như hòn đá nặng, cả đời bà cũng không thay đổi được.

Nhưng gió lớn thối qua hòn đá lớn, không thể lay động hòn đá được thì nó cũng cảm nhận được.

Bà nói: “Thêm đường đi, nhà có con nít, con nít toàn thích ăn ngọt.”

Ở đây xếp hàng rất dài, nửa cái làng đều tới chờ mua nổ ngô, những người đi ngang qua cũng nhiều.

Lâm Thiết Đoạt đi chiếc xe đen thu của Đường Lân Ngọc không thể đen được nữa, người nào mắt mù cũng đều nhìn thấy giá trị của chiếc xe máy không xứng với cái thôn này, cứ như vậy từ ngoài xa đi vào thôn.

Phía sau xe buộc mấy bịch đá vôi.

Nhưng người trong thôn, ngay cả người nổ ngô cũng chậm lại, nhìn theo chiếc xe của Lâm Thiết Đoạt tới gần lại đi xa.

Lâm Thiết Đoạt đi mất tăm mới có người hỏi.

“Lâm Thiết Đoạt hồi nãy đi đâu đó?”

“Hắn đi xe máy đó, nhiều tiền lắm nhỉ?”