Trong lúc dòng chảy ngầm sôi sục, Sở lão gia cuối cùng đã xuất hiện, chính thức công bố tin tức Sở Lăng Dữ là huyết thống của nhà họ Sở.
Các vị khách mời liên tục chúc mừng Sở lão gia tìm lại được cháu ruột của mình, người nhà họ Sở thì nồng nhiệt chào đón Sở Lăng Dữ trở về nhà.
Sở Hạc Ngôn nhìn Sở Lăng Dữ bị vây quanh, ánh mắt có chút cô đơn.
Không lạ gì từ khi còn nhỏ cậu đã cảm thấy mình khác hẳn với mọi người trong nhà, chỉ khi đứng cạnh Sở Lăng Dữ, bọn họ mới giống một gia đình, đặc biệt là cha cậu và anh cả, Sở Lăng Dữ giống họ y như đúc.
Hệ thống lạnh lùng nói: "Đây mới chỉ là khởi đầu, tất cả những gì cậu từng sở hữu đều là nhờ vào thân phận của Sở Lăng Dữ mà có được, trong mắt bọn họ, cậu chỉ là kẻ giả đoạt vị trí, cả đời cũng không trả hết nợ cho nhà họ Sở và Sở Lăng Dữ."
Sở Hạc Ngôn: "Tôi sẽ cố gắng trả lại."
Hệ thống: "Đại ân như đại cừu, cậu hiểu chứ? Hơn nữa cốt truyện đã được định sẵn, cậu phải tuân theo kịch bản."
Sở Hạc Ngôn: "Nếu không thì sao?"
Hệ thống: "Cốt truyện sụp đổ sẽ ảnh hưởng đến cả thế giới này, nếu sụp đổ quá nghiêm trọng, thế giới nhỏ sẽ rơi vào hỗn loạn và tất cả mọi người sẽ chết. Nếu cậu thực sự muốn trả hết nợ, hãy hoàn thành nhiệm vụ đi, như vậy cha mẹ nuôi và anh trai nuôi của cậu sẽ được bình an. Nhiệm vụ của cậu hôm nay là làm Sở Lăng Dữ mất mặt khi anh ấy đang thu hút sự chú ý của mọi người, bây giờ cậu có thể bắt đầu hành động rồi."
Sở Hạc Ngôn nhìn về phía Sở Lăng Dữ giữa đám đông, do dự một lúc, rồi cầm ly rượu vang đỏ bước tới.
[Sắp xé xác nhau chưa?]
[Định làm gì vậy? Sở Hạc Ngôn sẽ không ngu ngốc như vậy đúng không? Có nhiều người đang theo dõi thế này, làm ầm lên chỉ làm mất mặt nhà họ Sở thôi, chẳng có ích lợi gì cho cậu ấy.]
[Đánh lộn đi, đánh lộn đi!]
Sở Lăng Dữ nghe thấy những tiếng lòng đầy ác ý xung quanh, ánh mắt sắc như đao liền đâm thẳng vào Sở Hạc Ngôn.
Dù Sở Hạc Ngôn định làm gì thì anh cũng không muốn bị coi là trò cười.
Lâm Thanh Lạc nhận ra bầu không khí không ổn, nghĩ thầm: [Không hay rồi, hôm nay chúng ta chỉ lo chiều chuộng Lăng Dữ, mà bỏ qua cảm xúc của Ngôn Ngôn, lúc này Ngôn Ngôn chắc chắn rất buồn.]
Sở Lăng Dữ nghe được tiếng lòng của bà, tiếp tục quan sát biểu cảm và cử chỉ của Sở Hạc Ngôn, vẫn không thể đoán được ý định thực sự của cậu ấy.
Ngay lúc đó, trong lòng anh bỗng dâng lên một luồng cảm xúc xa lạ.
Sở Hạc Ngôn có thể buồn, vậy còn tôi? Bị các người bỏ quên suốt mười tám năm, còn tôi thì sao?
Nhận ra suy nghĩ của mình, Sở Lăng Dữ khẽ nhíu mày, cảm thấy rất kỳ lạ, dòng cảm xúc mãnh liệt vừa rồi như bị ai đó áp đặt vào trong lòng anh.
Lâm Thanh Lạc biết với tính cách như thường ngày, Sở Hạc Ngôn sẽ không làm ra chuyện quá đáng trong hoàn cảnh này, nhưng bà vẫn hơi lo lắng, định nói chuyện với Sở Hạc Ngôn, thì bất ngờ nghe một tiếng hét thảm thiết.
[Á á á á á, hệ thống ơi! Vai phản diện phải diễn thế nào đây, tôi thực sự không làm được!]
Toàn bộ hội trường chợt rơi vào im lặng, mọi người đồng loạt nhìn về phía Sở Hạc Ngôn, trong lòng có cùng một nghi vấn: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sở Hạc Ngôn phát điên rồi sao?
Hệ thống cũng bị Sở Hạc Ngôn làm cho giật mình, dựa trên ấn tượng ban đầu, nó cứ tưởng Sở Hạc Ngôn là kiểu nhân vật có tính cách lạnh lùng, sau khi hắc hóa sẽ ít nói ít làm, nhưng không ngờ lại có sự khác biệt lớn thế này.
"Đây là nhiệm vụ cấp thấp và đơn giản nhất dành cho người mới bắt đầu, nếu có mỗi chuyện này mà cậu không thể làm được, thì khi cốt truyện sụp đổ, tất cả mọi người chỉ có thể chết."
Sở Hạc Ngôn chưa thể xác định những gì hệ thống nói có đúng hay không, nhưng cậu không dám đánh cược.
Vì vậy cậu cắn răng quyết định: [Xin lỗi, xin lỗi tôi thực sự không cố ý làm thế này...]
Rồi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu vấp phải tấm thảm, làm đổ hết rượu vang đỏ trong tay lên bộ vest của Sở Lăng Dữ.
Sở Lăng Dữ nhíu mày, đưa tay ra đỡ cậu, những giọng nói trong đầu khiến anh chóng mặt bỗng chốc biến mất, thế giới trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.
Anh sững sờ một lúc, cho đến khi Sở Hạc Ngôn giật tay ra, anh mới tỉnh lại.
"Xin lỗi, làm bẩn bộ vest của cậu rồi, cảm ơn cậu vừa rồi đã giúp tôi, tôi sẽ đi thay quần áo cùng cậu." Sở Hạc Ngôn lúng túng nói.
Cậu vừa hối hận vừa tức giận vì thất bại ngay ở nhiệm vụ đầu tiên...
"Ding! Nhiệm vụ đã hoàn thành! Chúc mừng chủ nhân nhận được 100 điểm thưởng, tổng điểm hiện tại của cậu là 100 điểm, hãy cố gắng hoàn thành nhiều hơn nữa nhé!"