Chương 2

Khác với Sở Hạc Ngôn, Sở Lăng Dữ có ngoại hình nam tính, mày mắt rậm sâu và sống mũi thẳng tắp.

Ánh mắt anh ấy rất sắc bén, cho cảm giác không giống một người bình thường đến từ một nơi nhỏ bé, không nhút nhát, cũng chẳng quá phấn khích, trái lại rất bình tĩnh.

Ánh mắt của hai người va chạm, tạo ra chút khí thế căng thẳng khó nhận ra.

"Ngôn Ngôn, gặp anh họ thứ hai rồi chưa?" Một người phụ nữ mặc sườn xám gấm tím nồng ấm áp tiến lại, dường như không cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, nhiệt tình hỏi han.

Không đợi Sở Hạc Ngôn trả lời, bà ta lại áy náy nói: "Lăng Dữ, con đừng giận anh họ thứ hai nhé, từ nhỏ anh ấy đã như vậy rồi, quen tự do phóng khoáng, sau này ta sẽ bảo bác cả dạy dỗ ảnh! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trong lòng anh ấy vẫn rất coi trọng con, không chỉ mua vé máy bay từ Pháp trở về ngay đêm hôm qua, còn mang quà tặng riêng cho con."

Bà ta đã ngoài 40 tuổi, nhưng giữ gìn rất tốt, khuôn mặt không lộ dấu vết thời gian, giọng nói dịu dàng và nụ cười thân thiện, rất dễ gây cảm tình với người đối diện.

Sở Lăng Dữ nhìn người phụ nữ nhiệt tình này, lặng lẽ né tránh bàn tay định chạm vào mình, lịch sự nhưng lạnh nhạt nói: "Cảm ơn."

Dường như bác gái cả có chút bối rối, rút tay lại, đôi mắt hơi đỏ, giọng điệu đầy xót xa: "Con ngoan, trở về là tốt rồi, mấy năm qua thật khổ cho con."

Đồng thời, Sở Lăng Dữ nghe thấy tiếng lòng của bà ta.

[Đứa con trai bé bỏng vất vả nuôi 18 năm của vợ chồng lão nhị hóa ra lại là giả, thật là một trò cười lớn, cả mặt mũi nhà họ Sở đều bị bọn họ làm mất sạch, ông già sẽ không để một tên vụng về không giữ được con ruột lên nắm quyền điều hành nhà họ Sở, tài sản sớm muộn gì cũng về tay chi trưởng chúng ta thôi.]

[Con trai Hoài Du của ta dù ham chơi nhưng vẫn hơn cái thằng quê mùa kia trăm lần. Xảy ra vụ việc này, ta muốn xem Lâm Thanh Lạc còn dám ngẩng đầu trong giới thượng lưu nữa không, không phân biệt được con đẻ của mình là thật hay giả, nuôi một thằng lừa để làm trân bảo, đúng là ngu ngốc chết đi được.]

Sở Lăng Dữ càng nghe càng chán ghét, chỉ có thể cố gắng không để lộ vẻ mặt ghê tởm.

Gã anh họ thứ hai được cho là rất coi trọng mình kia đi tới với dáng vẻ rất phô trương của một gã công tử bột: "Mẹ, đây là em trai vừa quay về của con đúng không?"

Nói rồi hắn tự tiện vỗ lên vai Sở Lăng Dữ, cười hí hửng: "Em trai, lần đầu gặp mặt, anh mang một món quà nhỏ tặng em, đừng chê nhé. Sau này muốn gì cứ nói với anh trai, nhớ đừng xa cách với anh nhá!"

[Thằng quê mùa có cái hay của thằng quê mùa, chưa thấy đời, chắc chắn dễ thao túng hơn Sở Hạc Ngôn rất nhiều, mình phải thân thiết với nó, chọc tức Sở Hạc Ngôn cho bõ ghét!]

Sở Lăng Dữ vẫn giữ nét mặt đanh lại, vừa nhận quà vừa lùi lại một bước, tạo khoảng cách với bác gái cả và anh họ thứ hai.

Lâm Thanh Lạc thấy vậy, vỗ vai anh, thì thầm an ủi: "Lăng Dữ, đừng căng thẳng, hôm nay có rất nhiều người, không nhớ hết cũng không sao, sau này sẽ còn nhiều thời gian làm quen từ từ."

Sở Lăng Dữ ừ nhẹ, rồi nghe thấy bà thở dài trong lòng.

[Than ôi, đứa trẻ này quả nhiên vẫn còn ngại ngùng, giá mà từ nhỏ được nuôi dưỡng bên cạnh thì tốt biết bao. Ngôn Ngôn tuy ngoài mặt lạnh lùng, nhưng về nhà vẫn thân thiết với mọi người trong gia đình, không biết bao giờ Lăng Dữ mới có thể hòa nhập vào gia đình này.]

Sở Lăng Dữ mặc bộ vest may đo, đứng trong hội trường tráng lệ, nhìn những người xung quanh ăn mặc lộng lẫy hoặc sang trọng, cảm thấy nơi đây không có chỗ cho mình.

[Đó là đứa bị nhầm thân phận, lưu lạc từ bé hả? Chết tiệt, vận xui thật.]

[Chỉ nhìn ngoại hình là có nét của dòng họ Sở, nhưng khí chất thì... lớn lên trong đám người nghèo khổ sao có thể ra dáng được.]

[Không ngờ ly miêu hoán thái tử lại có thể xảy ra thật, về sau chắc sẽ vui lắm, hai thiếu gia thật giả sẽ xé xác lẫn nhau trong nhà mỗi ngày. Đánh lộn đi, tôi thích xem lắm!]

[Ta đã bảo Sở Hạc Ngôn, thằng nhóc đó không giống người nhà họ Sở tí nào, đẹp như hồ ly tinh vậy, giả vờ cao quý cái gì? Ta khạc! Đợi nó rời khỏi nhà Sở, sẽ bắt nó về làm trò tiêu khiển.]

Những tiếng lòng ồn ào từ mọi hướng ùa vào não Sở Lăng Dữ, làm anh nhức đầu, thái dương đột nhiên đau đớn.

Ánh mắt anh lại rơi trên người Sở Hạc Ngôn, đó là người duy nhất mà anh ấy không nghe được tiếng lòng.

Sở Hạc Ngôn cảm nhận được ánh mắt của anh, bình tĩnh nhìn lại, một lát sau còn mỉm cười với Sở Lăng Dữ.

Ý định ban đầu của cậu là thể hiện sự thân thiện, xoa dịu bầu không khí kì lạ và cộng thêm vì cậu cảm thấy có lỗi với Sở Lăng Dữ, không muốn đối đầu với đối phương như lời của hệ thống.

Nhưng vì ngoại hình của cậu quá xinh đẹp và đẹp một cách gây sốc, cho nên nụ cười lại càng tạo cảm giác kiêu ngạo, cao quý không thể xâm phạm.

Cho nên nụ cười ấy rơi vào mắt mọi người lại có thêm vài tầng ý nghĩa khác, chế nhạo, khinh thường và khıêυ khí©h, mỗi người hiểu một kiểu.