Do bản thân là học sinh được nhận học bổng của trường nên Bối Y cần phải cố gắng để vượt qua được các kỳ thi tháng để không bị đuổi học. Có những lúc cô ở thư viện đến bảy, tám giờ tối, cả Tiểu Trang và Tiểu Thảo đều về hết rồi. Ở thư viện chỉ có cô và một vài nghiên cứu sinh của một số trường đại học về tra cứu thêm tư liệu. Những lúc như thế, anh của Tiểu Trang là người thường có mặt để đưa cô về. Nhiều lần cảm thấy ngại, cô nói anh không cần đến, mình có thể đi xe buýt về thì anh lại nói là không sao, tiện đường thôi. Anh còn đưa cô đi ăn tối, thăm thú một số nơi của thành phố như quảng trường X, viện bảo tàng Z, kinh thành cố đô, ăn những món hàng ăn vặt hay ngắm những cây cầu quay đẹp lung linh. Có thể nói Thành Đô vào ban đêm nó rất đẹp, cái đẹp lung linh ảo diệu của các trung tâm bách hóa, cửa hàng, nhà hàng, đèn đường... nó hòa hợp lại thành một màu đặc sắc riêng của Thành Đô. Anh thường khuyên cô đừng nên áp lực quá, thật ra kỳ thi cũng dễ chứ không khó đâu.
Có hôm anh đưa cô đến chỗ bờ sông để xem nhạc nước. Anh hỏi cô về ước mơ tương lai của mình. Cô nhìn về nơi chân trời đầy sao và trả lời:
- Ước mơ thì nhiều lắm. Nhưng điều em mong muốn nhất đó chính là sau này được thi vào trường đại học y cấp quốc gia. Và nếu được em cũng muốn được đi học ở trường đại học y khoa Stanford, Mỹ. Em muốn sau này mình trở thành một bác sĩ giỏi để khám và chữa bệnh cho mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, xây một viện dưỡng lão cho các cụ già không nơi nương tựa, viện mồ côi cho những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ. Tham gia vào Tổ chức y tế thế giới, đến những nơi mà mọi người còn đang chịu cảnh chiến tranh phi nghĩa gây ra, xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho mẹ và ngoại. Cả hai người đều khổ cả một đời rồi, họ cần có một cuộc sống yên ổn lúc về già. Anh xem có phải em quá ảo tưởng rồi không. Nhưng em tin rằng tương lai ít nhiều gì mình cũng làm được hai phần ba trong số đó.
Nhật Minh quay sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình, nhìn thấy gương mặt sáng bừng của cô ấy khi nói đến kế hoạch tương lai của mình và đôi mắt sáng, lấp lánh ánh sao trong đó với bao hy vọng và ước mơ. Điều không ngờ là cô lại có một lý tưởng cao đẹp như thế. Anh chỉ nghĩ rằng cô chỉ có một ước mơ bình dị như mọi cô gái khác. Cái ý nghĩ sẽ học đại học y của anh chỉ đơn giản là vì tên của cô có ý nghĩa và khi anh học ngành y thì ít nhiều cũng cùng tên của cô đồng hành trong cuộc đời mình. Xem ra anh phải cố gắng hơn. Anh nhìn lại ước mơ của mình cảm thấy nó bình thường quá. Và ngay lúc này vẻ đẹp bên trong con người cô nó còn hơn cái đẹp bên ngoài của cô đã làm cho anh cảm động. Y Y không biết rằng giây phút vô tình này, cô đã làm cho một con người chìm đắm trong sự ôn nhu của cô mà không thể thoát ra được. Nó còn là niềm hạnh phúc và cũng là nỗi đau của người con trai ngồi bên cạnh cô. Một người yêu cô bằng cả sinh mạng mình, luôn xuất hiện trong những lúc cô khó khăn nhất và cũng là đồng nghiệp cùng cô đi trên mọi nẻo đường nhưng chỉ duy có tình yêu là anh không được toại nguyện khi luôn gặp những trở ngại từ một người khác.
Ngày thi cuối cùng cũng đến, trước khi thi anh Minh đã nhắn tin động viên cô đừng căng thẳng hãy bình tĩnh như lúc mình học trên lớp, nhớ được gì thì ghi vào bài làm, cái nào khó quá thì không cần phải cố nhớ đâu. Tiểu Trang nhìn thấy tin nhắn của anh mình gửi cho cô thì lại trách tại sao anh ấy lại không động viên mình như cậu thế. Mộc Thảo vỗ vai Tiểu Trang và nói:
- Hì hì! Cậu đã chính thức bị thất sủng trong nhà rồi.
- Hu hu mình không thích đâu...Hãy trả một người anh lạnh lùng lại cho tớ đi. Không được mình phải gọi điện cho anh mình kháng cáo mới được.
Nói rồi Vân Trang lấy điện thoại của mình cáo trạng với anh hai. Không biết bên đó anh Minh nói gì mà lúc đầu Vân Trang rất hùng hồn gọi điện thoại nhưng khi kết thúc cuộc trò chuyện thì cậu ấy lại ỉu xìu như bong bóng bị xì hơi vậy. Còn quay lại chạy sang ôm Bối Y vào người và bảo:
- Y Y cậu nhất định phải trở thành chị dâu của mình mới được. Có như thế anh mình mới nhẹ nhàng với mình được. Khi nào có cậu ở bên cạnh anh ấy mới dịu dàng với mình được một chút. Không thì toàn quát nạt mình không hà. Mình thiệt là khổ mà. Hu hu hu.
- Cái gì mà chị dâu hay không chị dâu chứ. Cậu chăm chỉ ôn luyện bao ngày nay rồi không đến nỗi thi không được đâu. Nào chúng ta cùng cố lên. Nhất định phải vượt qua được kỳ thi này. Cả ba cô gái đều đưa tay ra bắt tay nhau, đồng loạt hô to:
- Nhất định sẽ vượt qua được. Chai zô!Fighting!
Thật sự là bài thi không quá dễ nhưng cũng không hoàn toàn khó. Nó phân theo từng bậc của học sinh. Nếu một người bình thường không chăm chú học tập cũng dễ dàng lấy được 50 điểm. Sau 50 câu hỏi đầu thì 50 câu hỏi sau là phân theo từng trình độ hiểu biết của học sinh. Các bài thi hoàn toàn đều không làm khó được Bối Y. Những kiến thức mà cô đã học, kết hợp với việc đọc các tài liệu tham khảo ở thư viện cô dễ dàng vượt qua kỳ thi này. Kết thúc một ngày thi vất vả, Vân Trang và Mộc Thảo đều hét to vui mừng đã qua rồi. Hôm nay, anh của Tiểu Trang sẽ đưa ba người các cô đi ăn mừng mọi người đã hoàn thành kỳ thi. Mọi người cùng ăn một bữa tối rất vui vẻ sau khi trải qua một ngày căng não. Tối hôm đó hai người bạn của cô ngủ rất ngon vì qua những ngày chăm chỉ học hành nên hôm nay được buông thả cả người. Bối Y thì ra ngoài hiên của phòng gọi điện thoại về báo tin cho mẹ và ngoại. Cô đã lên Thành Đô này được một tháng. Ngoại ở nhà cũng đã cắt bột nhưng tay của ngoại vẫn còn yếu nên cũng ít đi làm như lúc trước. Mẹ thì vẫn đi bán ở thị trấn. Cuộc sống ở quê cũng rất yên bình. Cô Bảo Vân cũng hay gọi điện hỏi thăm tình hình học tập của Y Y, và cô Vân cũng thường xuyên qua ngoại để học may. Nay cô đã may được một số kiểu đơn giản. Các bác ở trong xóm cũng đều rất khỏe. Mọi người đều chúc Y Y học giỏi, mang thành tích tốt về cho nhà là niềm vui nhất của mọi người. Tối nay cô cũng thả lỏng tinh thần của mình và ngủ một giấc thật ngon.