Chương 19: Người đầu tiên đạt điểm tối đa của trường

Sau hai tuần thì sẽ có kết quả kì thi tháng, nó được đăng trên trang web của trường, cô giáo chủ nhiệm sẽ là người công bố kết quả thi ấy. Sau tiết học cuối tuần, cả lớp đều đang đợi cô giáo lên công bố kết quả. Mộc Thảo và Vân Trang đều quay qua nói với Bối Y:

- Sao mình hồi hộp như thế này. Nếu kì thi này mình không đạt tiêu chuẩn thì ba mình đánh mình tan nát mất. Ông ấy rất thương mình nhưng nếu kết quả học tập tệ thì sẽ bị đánh không thương tiếc đâu.

- Mình cũng run quá. Mong là đạt kết quả tốt. Thảo nói.

- Sẽ không sao đâu. Các cậu làm bài rất tốt, nếu tính thì chắc chắn các cậu qua 50 điểm rồi. Yên tâm nào. Bối Y động viên.

Thời điểm mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Cô Triệu cầm theo kết quả thi của lớp bước lên bục, nhìn bao quát lớp học cô lên tiếng:

- Các em thân mến, trải qua kì thi tháng đầu tiên chắc hẳn mọi người cũng đã tự biết năng lực của mình đến đâu rồi đúng không? Hôm nay cô sẽ công bố điểm cho mọi người đều biết và cô mong rằng nếu có em nào chưa đạt kết quả tốt ở kì thi này thì kì thi sau các em sẽ đạt kết quả tốt hơn. Cô sẽ đọc điểm từ thấp đến cao. Và đặc biệt năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử của trường có một bạn đạt kết quả tối đa của toàn khối, đồng thời cũng là người đạt điểm tối đa đầu tiên của trường phổ thông Hán Vũ chúng ta. Người ấy chúng ta sẽ biết tên sau cùng nhá. Đầu tiên là bạn Dịch Đông: 30 điểm, tiếp theo là bạn A Xuân: 35 điểm, Tiểu Mai: 40, ......Trọng Kiên: 78 điểm.....

Ngồi nghe cô Triệu đọc đến những con điểm từ 75 trở đi mà Mộc Thảo và Vân Trang thở dài nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng qua được kì thi này. Tên của hai người lần lượt xuất hiện:

- Tường Vân Trang: 80 điểm

- Tiêu Mộc Thảo: 89 điểm

-....

- Woa.... Ôi trời ạ. Mình được 80 điểm luôn. Ha ha ha. Cám ơn cậu nhiều nhé Bối Y. Cậu đúng là gia sư tuyệt vời nhất của mình. Vân Trang mừng rỡ, quay sang ôm chặt lấy Bối Y mà cám ơn thắm thiết.

- Mình cũng thế. Cảm ơn cậu nhiều nhé Y Y. Mộc Thảo cũng quay qua ôm chầm lấy Y Y bày tỏ lòng cảm kích vô cùng của mình.

- Khụ! Khụ!... Từ từ thôi, các cậu làm mình nghẹt thở mất. Chúc mừng, chúc mừng nhé. Hai người làm rất tốt. Các cậu cũng...nhẹ nhàng...nói nhỏ thôi...cô giáo... còn ..đang... đọc... điểm mà....Bối Y vừa thở vừa cố gắng tách ra khỏi hai bạn của mình để lấy không khí.

- Hì hì!. Quên mất, do chúng mình vui quá á mà. Y Y! Cậu không sao chứ.

Bối Y vừa tách ra lấy không khí, vừa trả lời:

- Không sao! Không sao! Lần sau các cậu nhẹ nhàng một chút. Mình sắp chết vì ngạt thở rồi đây.

- Nhưng sao này giờ bọn mình không nghe tên của cậu vậy. Bối Y đừng nói là cậu chính là người đạt điểm tối đa của trường nhé. Trang và Thảo đều hỏi.

- Mình cũng không biết! Các cậu lắng nghe cô đọc điểm tiếp kìa. Bối Y đáp.

Đọc hết qua danh sách các bạn qua các thang điểm; đến con số 89 điểm là điểm cao nhất của Mộc Thảo. Đa số các bạn đều đạt điểm ở mức 70 đến 75 là nhiều. Cô không biết mình được bao nhiêu điểm mà qua hết các tên của các bạn trong lớp vẫn chưa nghe được tên cô. Đang hoang mang suy nghĩ, Bối Y loáng thoáng nghe cô giáo nói:

- Và cuối cùng, người đạt điểm tối đa đầu tiên của khối lớp 10 và của trường từ trước đến nay chính là Lăng Bối Y với mức 100 điểm.

Cô như không tin vào tai mình. Mộc Thảo và Vân Trang đều há hốc khi nghe cô giáo đọc tên. Không chỉ hai người bạn của cô quá mức bất ngờ và ngạc nhiên ra, hầu như tất cả mọi người đều quay xuống cuối lớp nhìn vào cô. Như vô thức, Bối Y đứng dậy và hỏi:

- Thưa cô! Có nhầm không ạ? Thật sự là em đạt 100 điểm ạ?

Nhìn Lăng Bối Y ngạc nhiên như hồn lìa khỏi xác, cô giáo cười và nhẹ giọng trả lời:

- Thật sự là em. Lăng Bối Y, tổng kết điểm của các môn học em đều đạt điểm tối đa, không có môn nào thấp, dù là thang điểm 99. Thậm chí ngay cả giáo sư Lệ, người chấm môn văn học cổ điển thế giới mệnh danh là sát thủ của học trò cũng phải công nhận là bài thi của em xứng đáng được 100 điểm. Lăng Bối Y, cô rất tự hào vì lớp mình có được một học sinh như em. Em hãy cố gắng phấn đấu như thế này cho các kỳ thi sau nữa nhá. Hôm nay lớp chúng ta kết thúc ở đây. Tạm biệt các em. Chúc các em có một ngày cuối tuần vui vẻ.

Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp, Mộc Thảo quay sang ôm chầm lấy Y Y tiếp tục, cô nói:

- Trời ạ! Y Y cậu thật sự làm mình bất ngờ đấy. Cậu đã trở thành thần tượng của mình. Bắt đầu từ hôm nay, bất kể cậu đi đâu, làm công việc gì, mình đều sẽ theo cậu học hỏi. Hôm nay chúng ta hãy ăn mừng một buổi thật ngon nào. Để mình gọi điện báo tin mừng này cho cô Hà mới được.

- Đúng đó. Đúng đó. Vân Trang gật đầu phụ họa.

Bối Y cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước đây dù cô từng thi học sinh giỏi cấp trường, huyện, tỉnh, thành phố cũng không có áp lực và hạnh phúc như thế này. Bởi vì những kiến thức đó là theo khuôn mẫu trong sách học nên cũng không khó như hiện nay. Cô vẫn còn đang ngơ ngẩn thì Tiểu Thảo và Tiểu Trang đã kéo cô ra về. Hình như lúc nãy hai người nói rằng sẽ đi ăn mừng và gọi điện báo tin cho cô Hà nữa. Cô cũng phải gọi điện về nhà báo tin cho mẹ mình nữa. Nghĩ xong cô liền lấy điện thoại ra và gọi cho mẹ.

- Các cậu kéo từ từ với mình gọi điện báo tin cho mẹ mình đã.

- Một lát nữa đi. Giờ chúng ta hãy đến nhà hàng đặt chỗ trước nếu không lát nữa sẽ không thể đặt chỗ được đâu. Đến đấy rồi cậu gọi điện về cho mẹ cũng được. Một tiếng sau cô Hà sẽ đến chỗ chúng ta. Mình báo tin mừng cho cô rồi đó. Cô bảo chúng ta đến đó gọi món trước, lát nữa cô sẽ qua ăn tiệc chúc mừng cho cậu đấy. Vừa nói, Tiểu Thảo kéo Y Y đi nhanh hơn một chút. Vừa xuống sân trường thì mọi người gặp anh Minh đứng đợi dưới sân.