Chương 3.4: Đám cá sấu của anh có thể giúp em gϊếŧ chết cô ta

Mẹ của anh cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, lừa anh rằng đã đưa nô ɭệ nhỏ cho người Thái nhận nuôi, kết quả bị ông nội Ôn đón đi từ lâu.

Cô gái xinh đẹp trước mặt càng giả dối hơn, anh đã khắc sâu trong lòng sự trung thành cùng phản bội của cô.

“Anh? Anh ơi?” Hai tiếng gọi nữa thúc giục chàng trai thoát khỏi hồi ức.

Gương mặt điển trai của Hoắc Cảnh nở nụ cười càn rỡ, tùy ý vứt cần câu cá sấu. Vẻ ngông cuồng và cao quý của anh bừng cháy hừng hực, bước tới bên người cô gái từng bước một, sau đó khom lưng cúi đầu. Cánh môi mong dán lên vành tai cô, chóp mũi gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương của cúc vạn thọ trên người cô.

Anh biết cô không dám động đậy, cũng biết cô đang lo lắng không biết phải làm sao.

Cô vẫn mặc bộ đồng phục cấp ba rộng thùng thình, có vẻ như vừa mới tan học đã chạy vội tới đây.

“Em không sợ à?” Anh cúi đầu hỏi, hơi thở lướt qua vành tai cô, ánh mắt liếc nhìn cần cô thon mịn của cô. Hoắc Cảnh có thể cảm nhận được cơ thể cô khẽ cứng đờ.

Thiếu nữ nín thở tập trung tinh thần, cố lấy hết can đảm đứng thẳng lưng. Đôi tay mềm mại nắm chặt quần đồng phục rồi hỏi ngược lại: “Anh, chẳng phải làm sai thì nên chịu phạt à?”

“Anh sẽ không gϊếŧ em.” Chàng trai đột nhiên thay đổi sắc mặt, đôi mắt đen láy trở nên ảm đạm, cánh môi mỏng cắn chặt lấy vành tai cô, nói rõ ràng rành mạch: “Người phụ nữ Miến Điện sau lưng anh sẽ gϊếŧ em.”

“Byzan đang thử anh, anh rất không thích bệnh đa nghi của tên này.” Vừa liếc mắt anh đã nhận ra thân phận của cô gái Miến Điện kia. Những người phụ nữ bình thường sẽ không phản ứng bình tĩnh, thản nhiên khi trông thấy tám con cá sấu.

Ôn Đề Mộ cực lực đè nén nỗi sợ hãi, trả lời anh: “Anh có thể không cần qua lại với tên đó, anh ta cũng... chẳng tốt đẹp gì.”

Anh mỉm cười, nhướng mày hỏi: “Vậy anh là người tốt hả?”

Ôn Đề Mộ khựng lại rồi nói: “Trước kia anh là.”

Chàng trai giơ tay, bàn tay với các đốt rõ ràng chậm rãi đè lên cần cổ thon dài của thiếu nữ, bụng ngón tay cọ xát lên làn da non nớt của cô, liếc nhìn đôi môi đỏ thắm của cô, khó hiểu hỏi: “Sao bây giờ cái miệng này của em lại không thốt ra được một câu anh muốn nghe nhỉ?”

“Anh đi học trường cảnh sát rồi, đã không cần Đề Mộ nói mấy lời dễ nghe nữa.” Cô ngước mắt nhìn anh, nhưng lời nói không hề tỏ ra lấy lòng: “Cậu Cảnh của Yangon mới cần Đề Mộ tâng bốc.”

Hoắc Cảnh nghe xong khẽ cười mấy tiếng, thở dài năng lực tiếng Trung của cô đã đạt đến trình độ miệng lưỡi sắc bén.

Bàn tay anh dần dịch chuyển xuống dưới, lòng bàn tay giữ lấy gương mặt xinh đẹp của cô, mỉm cười rồi thốt ra câu cay nghiệt nhất với vẻ nho nhã: “Anh có thể gϊếŧ chết người phụ nữ Miến Điện nhập cư trái phép kia giúp em. Cô ta là kẻ nghiện, chỉ cần ra tay trước khi cơn nghiện ma túy phát tác, Byzan mới duy trì mạng sống cho cô ta.”

Lúc nãy anh gọi cô gái Miến Điện bước lên trước, nhìn rõ quầng thâm dưới mắt của cô ta, có lẽ mới hít Heroin không lâu, đại để là con rắn hoa được Byzan nuôi bên người.

“Hãy nhớ, cô ta sẽ gϊếŧ em trong vòng nửa tiếng đồng hồ nữa.”

“Đề Mộ, gϊếŧ chết cô ta, tám con cá sấu trong hồ bơi của anh có thể giúp em hủy thi diệt tích.”