“Chúng ta? Đi?” Người thiếu nữ mở to đôi mắt hạnh, ngạc nhiên hỏi lại: “Đi đâu?”
“Những rắn hoa bên cạnh thiếu gia đều có thể gọi đến bất cứ lúc nào.” Anh lắc đầu, trách cô không xứng đáng với chức vụ, lại nói: “Anh không có đam mê buộc xây xích cho quanh cổ phụ nữ.”
“Nhưng…” Kết cục đẫm máu của nữ rắn hoa Myanmar lúc nãy vẫn còn hiện rõ ngay trước mắt, người thiếu nữ vừa định mở miệng thì đã bị anh cắt ngang.
“Đương nhiên em không đủ tư cách làm rắn hoa cho anh, đầu óc không thông minh, thân thủ cũng không đủ nhanh nhẹ, nói năng không lọt tai, những lúc đau đớn chỉ biết chịu đựng không hé răng, còn có tính ngoan cố rắc rối của phụ nữ.”
Cảnh thiếu gia trách móc từng khuyết điểm của cô một cách chính xác, nhưng vẫn không quên bổ sung thêm một ưu điểm của cô: “Cũng may ngoại hình còn được, phóng mắt ra toàn bộ Chao Phraya, ít nhất anh sẽ không mất thể diện khi ở trước mặt Byzan.”
Trên chiếc bàn bên cạnh, khuôn mặt quyến rũ kiều diễm của Đề Mộ trầm tĩnh im bặt, mười ngón tay nhỏ nhắn thon dài siết chặt, cô không đáp lại, cũng không đồng ý, càng không muốn.
Nếu là nửa năm trước, cô đương nhiên sẽ cam tâm tình nguyện giúp anh làm những chuyện vụn vặt đó, lúc ấy anh đang là một sinh viên thiên tài của học viện cảnh sát, không hề có suy nghĩ muốn trở thành thái tử Yangon gì đó.
Nhưng hôm nay, anh càng giống như một vị thần thánh bước ra khỏi địa ngực, không thương tiếc chúng sinh, trong lòng tràn ngập tham vọng, người thiếu niên hăng hái khí phách bỗng trở thành một tên ác quỷ gϊếŧ người gϊếŧ ở tâm, anh không còn là anh nữa rồi.
“Ngài không sợ sao?” Đề Mộ nhắc nhở anh.
“Sợ?” Hoặc Cảnh biết rõ còn cố hỏi, khẽ mỉm cười một cách tự nhiên: “Anh có thể sống sót trở về từ trong nhà tù Compre, cho dù nhốt ra thêm một ngàn, một vạn lần nữa cũng vô dụng.
Vô dụng. Ai mà không biết nhà tù Compre ở Thái Lan là một nơi như thế nào?
Cô hy vọng anh có thể trở lại là anh của lúc trước, nhưng nhà tù có thể vây hãm được thân thể anh chứ không thể vây hãm được dã tâm của anh.
Giống như bây giờ, anh chỉ thông báo cho cô, không hề cho cô cơ hội từ chối.
Mặc dù cô không muốn trở về Yangon để chứng kiến anh bá đoạ hoành hành, không muốn thấy những chuyện xấu xa mà anh ta cấu kết với Byzan, nhưng cô cũng khó có thể từ chối yêu cầu của anh, anh vĩnh viễn là tiên sinh của cô.
Người thiếu nữ mím chặt môi, suy nghĩ một lúc lâu mới tìm lại giọng nói của mình, chậm rãi nói: “Thưa ngài, em cần phải trở về trường học xin nghỉ, về nhà tạm biệt ông nội.”
“Được, bảy giờ tối nay sẽ đáp máy bay trở về Yangon.” Chàng công tử rất hào phóng rộng rãi, sẽ không khiến cô khó xử trong những chuyện vặt vãnh như thế này, thậm chí còn lễ phép bổ sung thêm một câu: “Thay anh xin lỗi với ông nội, tối nay không thể ăn cơm cùng với ông cụ.”