[Được biết, nguyên nhân xảy ra cuộc bạo loạn quân sự ở Yangon, Myanmar lần này chính là mâu thuẫn tích tụ một thời gian dài giữa chính phủ và quân đội bị bộc phát, hiện chúng ta vẫn chưa biết được nguyên nhân cụ thể.]
[Cuộc bạo loạn quân sự lần này đã khiến cho tín hiệu đường sá ở thủ đô Yangon bị gian đoán, các thiệt hại về nhà cửa công xưởng do súng đạn gây ra đã tạo thành hoả hoạn thường xuyên, mức độ báo động đã được nâng lên mức cao nhất, dân thường đã được di chuyển đến khu vực an toàn.]
[Chúng tôi xin nhắc nhở các công dân Trung Quốc đang gặp nguy hiểm mau chóng liên hệ với đại sứ quán tại Myanmar, đài truyền hình trung ương phát sóng ở Yangon, Myanmar.]
Sáng sớm, mùi hương cà phê đắng xay bằng tay và âm thanh bản tin thời sự tan vào không khí.
Người thiếu nữ kiều mị ngồi trên ghế sô pha xem tin tức lo lắng suốt ruột, vô cùng căng thẳng, ngón tay tinh tế siết chặt lấy điện thoại di động đến mức ửng đỏ, lúc nãy cô ấy đã gọi hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, nhưng hai mươi mấy cuộc điện thoại đều đang ở trong trạng thái không có người nghe.
“Nếm thử xem.” Hai ly cà phê mới pha được đặt trên bàn trà trước mặt cô ấy, ngay cả tư thế ngồi trên ghế sô pha của chàng cậu ấm bên cạnh đều vô cùng nhàn nhã, cánh tay đặt trên thành ghế, hoàn toàn không quan tâm trong bản tin đang nói đến chuyện gì.
Người anh trai này có thể coi là xứng với chức vụ, ít nhất còn đích thân xuống bếp pha một tách cà phê làm bữa sáng cho em gái.
Hoặc Hi nhìn tách cà phê trước mặt, mùi hương lại xông lên khiến vành mắt cô ấy đỏ bừng, hơi nghẹn ngào chất vấn: “Điện thoại của ba mẹ và anh Thoa Sa đều không thể gọi được, anh còn có tâm trạng ở đây bày ra dáng vẻ của thiếu gia đúng không?”
“Trong biên giới sông Ayeyarwady có tổng cộng sáu quân khu, lẽ ra ba nên đánh cược sớm hơn nữa, một khi thẳng cuộc thì sẽ ở trên vạn người.” Hoắc Cảnh nắm chắc tình hình trước mặt, bưng tách cà phê lên khẽ nhấp một ngụm, líu lưỡi lắc đầu: “Nhưng ba lại không quan tâm đến quyền lực cao hơn nữa, cũng lười đối phó với đám lão già ngu ngốc trong toà nhà chính phủ kia.”
“Ba biết ba đã đạt được đủ nhiều.”
“Không phải ba đã đạt được đủ nhiều, mà là ba hiểu rõ toàn thân mình đều có nhược điểm. Hoắc Cảnh cười nhạo sự đơn thuần của em gái: “Mẹ, em, anh, Hoắc Diệu và Hoắc Dương, năm người chúng ta đều là chỗ đau đang siết chặt cổ ba. Em gái, điều chúng ta cần làm là trở thành cánh tay tranh giành quyền lực của ba chứ không phải là chỗ đau của ba.”
Đôi mắt xinh đẹp của Hoắc Hi mở to, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía khuôn mặt có vài phần tương tự với mình kia, không hổ là anh em song sinh tim liền tim, cuối cùng cô ấy cũng đã hiểu những lời anh trai nói, lần đầu tiên cảm thấy ớn lạnh trước dã tâm bành trướng mạnh mẽ của anh.
Lòng bàn tay cô ấy lạnh lẽo, chỉ cảm thấy giống như hóc xương ở cổ họng, cô ấy khó nhọc hít vào một hơi, dung nhan yêu kiều trở nên chua xót, vô lực thốt ra một câu.
“Không, anh trai, anh không phải muốn trở thành công tử Yangon, anh muốn trở thành thái tử Yangon.”
Người thiếu niên cao quý mười chín tuổi không lên tiếng, sự kiêu ngạo ngông cuồng trên khuôn mặt anh tuấn của anh không hề buông bỏ, trong lúc uống cà phê, bên môi còn vô thức nở một nụ cười, khiến người thiếu nữ nghe thấy mà cảm giác như kim đâm vào tai.
Không thể nói lý!
Cuối cùng Hoắc Hi cũng không thể nhịn được bữa, tay trái xốc túi xách lên vai, tay phải cầm điện thoại di động không biết mệt mỏi gọi điện thoại.
Hoắc Cảnh thấy em gái sắp đi, ước lượng thời gian, sau đó đặt tách cà phê xuống nói: “Anh sẽ gọi điện thoại bảo lái xe đến đây đưa em đi.”