Chương 31.3

“Ting ting ——” Tiếng chuông điện thoại di động vang lên.

Trên màn hình hiển thị một dãy số không tên, Bành Quyên mở ra xem, vẫn là nội dung quen thuộc: “Tiểu Quyên, cô còn nhớ rõ đêm chồng cô xảy ra chuyện vào bảy năm trước không? Cô nhớ tới bọn họ, buổi tối còn có thể ngủ được sao? Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ đang quan tâm cô thôi, không có ý gì khác...”

Bành Quyên tắt điện thoại di động, trên màn hình đen kịt phản chiếu ra khuôn mặt lạnh lẽo của cô ta.

Một tháng trước, cô ta bắt đầu nhận được tin nhắn như vậy, trong tin nhắn ẩn chứa uy hϊếp, lại toát ra bỉ ổi hạ lưu khiến người ta buồn nôn.

Nếu như là lúc trước, cô ta sẽ hoảng sợ khóc lóc, sẽ bị bà lão độc miệng dưới tầng mắng cho không ngóc đầu lên được, sẽ nghi ngờ có phải mình làm sai gì không... thật sự rất mềm yếu.

Nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa.

Trên mặt Bành Quyên lộ ra nụ cười mỉm đầy quỷ dị.

Bành Giai Hạo thấy vậy thì tránh xa một chút, ôm bóng da của mình thầm nghĩ, đúng là tự tìm đường chết mà, ông chọc vào mẹ tôi làm gì chứ?

Lúc này, chuông cửa vang lên, có người tới cửa rồi.

Bành Quyên không nhúc nhích, chuông cửa lại vang lên mấy tiếng, lúc này cô ta mới chậm rãi đi ra.

Mấy người Diệp Mân đang đứng bên ngoài cửa.

Cửa mở, lộ ra khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ, trắng đến mức gần như không còn chút xíu hồng hào nào, vừa mở miệng ra, luồng khí lạnh lẽo âm u xộc vào mặt.

Triệu Nhu che miệng, suýt nữa sợ hãi hét lên —— cô ta, đồng tử của cô ta!

Chỉ có đồng tử của người chết mới giãn ra như vậy!

Đây là một nữ quỷ!

Bành Giai Hạo đứng ở bên cạnh mẹ mình, vui mừng nói: “Búp bê lại tới rồi!”

Hơn nữa còn là rất nhiều búp bê!

Ánh mắt của cậu bé đặt lên người Phan Na Na: “Chị gái, chị có nhiều búp bê như vậy, có thể tặng tôi một con không?”

Phan Na Na hung hăng trừng mắt lườm cậu bé một cái: “Nhóc con, nói bậy gì đấy!”

Bành Giai Hạo bĩu môi, trông vẻ rất không vui.

Diệp Mân kỳ quái liếc nhìn Phan Na Na, lặp lại lời giải thích lúc trước, bọn họ là đến thăm hỏi hàng xóm.

Vẻ mặt Bành Quyên lạnh lùng: “Ngại quá, trong phòng chật chội, không chứa được nhiều người như vậy, không thể tiếp đãi các cô rồi.”

Những người chơi: “...”

Phòng trọ hơn trăm mét vuông, lại không chứa nổi mấy người bọn họ? Cái cớ của cô có thể hợp lý hơn chút không?

Bành Quyên căn bản không thèm quan tâm đến việc bọn họ tin hay không, trực tiếp ‘bịch’ một tiếng đóng sầm cửa lại, bày tỏ rõ ràng thái độ của cô ta —— tôi không chào đón các người.

Diệp Mân: “...”

Buổi sáng cô ta nghe ngóng được không ít tin tức trong khu chung cư, biết Bành Quyên từng bị quấy rối, cũng có thể hiểu được vì sao không chào đón người xa lạ.

Đặc biệt là trong mấy người tới thăm hỏi còn có mấy người đàn ông cao lớn thô kệch.

Cô ta liếc Trịnh Bỉnh Hành một cái, quyết định đợi lát nữa một mình mình lại tới một chuyến.

Người chơi đi lên tầng, vừa đi tới tầng bốn thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân, Tôn Nhạc Bằng thoáng nhìn xuống dưới, nhỏ giọng nói ra: “Là người tốt bụng ở tầng ba kia.”

Còn có người đàn ông què chân bị hủy dung kia nữa.

Triệu Nhu nhỏ giọng nói: “Bọn họ có quan hệ như thế nào nhỉ, sao cứ luôn như hình với bóng?”

Nếu nói là bạn cùng phòng, cũng không giống lắm, nhìn quần áo, đồng hồ, khuy măng sét của người đàn ông kia, rõ ràng là một kẻ có tiền.

Kẻ có tiền còn phải thuê phòng chung với người ta?

Nếu nói là bạn bè, trông người tốt bụng kia cũng không giống kẻ có tiền, tình bạn vượt giai cấp sao?

Phan Na Na hừ một tiếng: “Sao cô lắm chuyện như vậy? Chuyện này liên quan gì đến chúng ta?”

Triệu Nhu nghe vậy khẽ run lên, co rúm người lại, không nói gì nữa.

Phan Na Na đánh giá hai người, ánh mắt đảo quanh người đàn ông què chân kia, nhỏ giọng nói: “Trái lại tên của anh ta rất giống một người mà tôi quen biết.”

Tầng ba, hai người cũng không mở cửa về nhà giống như những người chơi nghĩ, trái lại ấn chuông cửa phòng 302.

Diệp Mân: “Bọn họ cũng tới tìm Bành Quyên?”

Phan Na Na cười trên nỗi đau của người khác: “E rằng cũng bị chặn ở ngoài cửa giống như chúng ta thôi.”

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Bành Quyên nhíu mày: Là ai?

Cô ta mở cửa, nhìn thấy hàng xóm ở đối diện và một người đàn ông xa lạ.

Hạ Chí cũng nhìn thấy dáng vẻ của Bành Quyên.