Chương 31.2

“Anh nhớ nhầm rồi.” Dịch Vân Kình cắt ngang lời anh ta: “Tôi ở chung cư số tám.”

“... À, ồ.” Từ Yến Minh khẽ sửng sốt, không biết vì sao, anh ta cảm thấy ánh mắt của tổng giám đốc Dịch hơi nguy hiểm: “Có lẽ là tôi nhớ nhầm rồi.”

Dịch Vân Kình mỉm cười.

Hạ Chí: “?”

Dựa vào hiểu biết của cậu đối với Dịch Vân Kình, chắc chắn trong này có điều kỳ quái.

Cậu nhìn về phía Từ Yến Minh, đối phương đang bất an lo lắng cúi đầu xuống, trong tay cầm một cái nhíp, mà trong tay kia là một chiếc điện thoại di động bị tháo ra.

“Anh đang sửa điện thoại di động sao?” Hạ Chí hỏi.

Từ Yến Minh đang hơi lúng túng, nghe vậy vội vàng nói: “Đúng vậy, nếu điện thoại di động hay máy tính của cậu bị hỏng, muốn khôi phục số liệu hay thay màn hình thay pin, đều có thể tới tìm tôi.”

Anh ta đang phát triển nghề phụ đấy à!

Hạ Chí đáp lại một tiếng, hỏi tiếp: “Sách tham khảo ở dãy nào?”

“Dãy thứ hai bên trái.” Từ Yến Minh chỉ cho cậu, trong lòng thì thầm, nào có ai hẹn hò lại đi mua sách tham khảo chứ?

Hạ Chí đi qua lựa chọn, trong tiệm sách quả thực rất đa dạng các loại sách tham khảo, đều có thể tìm thấy những cuốn cư dân mạng đề cử ở nơi này.

Lúc này, tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên, lại có mấy khách hàng tiến vào.

Trong đó có một bóng hình Hạ Chí khá quen thuộc—— Vu Hào.

Cậu ta có dáng người cao ráo, vẻ ngoài đẹp trai xán lạn, một cô gái nhìn thấy cậu ta, ôm một tập thơ đi tới.

“Cậu cũng thích Krylov sao?” Cô ta để ý thấy trước mặt Vu Hào là một cuốn truyện ngụ ngôn nước Nga.

“Hở? Ai cơ?” Vu Hào không hiểu nghiêng đầu.

“Ivan Andreyevich Krylov.” Cô gái kiên nhẫn lặp lại một lần.

Vẻ mặt Vu Hào mang đầy khó hiểu, cậu ta liên tục xua tay: “Không không, tôi không biết ông ta, tôi chỉ là thấy thiết kế trang bìa của cuốn sách này rất đẹp.”

Cô gái im lặng chốc lát, vẫn chưa từ bỏ ý định: “Cậu cũng ở trong khu chung cư Hòa Mỹ? Cậu học đại học nào?”

Vu Hào gật đầu nói: “Tôi là sinh viên đại học Z.”

Đại học Z? Chưa nghe bao giờ.

Trong lòng cô gái hơi thất vọng, nhưng vẫn nói chuyện với cậu ta, nói rồi lại nói, đề tài dời đến những chuyện lý thú trong đại học: “Tôi và bạn thân của tôi quen nhau từ hồi năm nhất, chúng tôi cùng chung phòng ký túc xá, hỏi ra thì biết cả hai đều là người Bắc Thành, đúng là trùng hợp, trùng hợp hơn là tên của hai chúng tôi còn rất giống nhau... cậu ấy là cầu thủ chính trong đội bóng rổ của trường, ngày đó khi cậu ấy chơi bóng quen biết một cô gái, mới nói được nửa tên thì bị người ta gọi đi, ngày hôm sau bạn học gọi tôi, nói là Vu Hào, có bạn nữ đến tìm cậu, nhưng tôi không nhận ra cô ấy, hỏi rồi mới biết là cô ấy tìm bạn thân tôi...”

Cô gái lộ vẻ vô cùng hứng thú: “Tên của các cậu rất giống nhau? Vậy bạn thân cậu tên là gì?”

“Trương Húc Đông á.” Vu Hào thốt ra.

Cô gái: “?”

Cậu lừa tôi đấy à? Hai cái tên này có chỗ nào giống nhau hả?

“Tên là gì?” Cô ta hỏi lại một lần.

“... Trương Húc Đông.” Vu Hào cũng sửng sốt, nhưng vẫn nói ra cái tên này.

Cô gái: “...”

Cô ta nở nụ cười lúng túng nhưng cũng không mất đi sự lễ phép, sau đó tạm biệt rời đi: Xin lỗi, mẹ tôi không cho tôi nói chuyện với kẻ ngốc.

Hạ Chí và Dịch Vân Kình đứng ở bên kia kệ sách, yên lặng nghe hết cuộc trò chuyện này.

Hai người nhìn nhau, đều nhận ra điều cổ quái.

Hạ Chí nhớ rõ đại học Z là trường đại học trọng điểm cực kỳ nổi tiếng, Vu Hào có thể thi đậu vào trường đại học này, chứng tỏ IQ của cậu ta trên mức trung bình, nhưng vậy mà lại nói ra lời ‘không có đầu óc’ này.

Dịch Vân Kình khẽ điểm một cái lên trán, ý tứ rất rõ ràng: Có lẽ đầu cậu ta xảy ra vấn đề gì rồi.



Tại phòng 302 của chung cư số bảy.

Trong phòng, chiếc radio đời cũ đang i i a a phát một vở kịch, Bành Quyên nhắm mắt nằm trên ghế bập bênh, cơ thể nhẹ nhàng lắc lư theo chuyển động của ghế bập bênh.

Cô ta mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, váy chạm xuống mặt đất cũng không thèm để ý, thi thoảng ngân nga theo tiếng hát trong radio, thoạt nhìn vô cùng hài lòng.

Bé trai đẩy cửa phòng đi vào, cẩn thận dè dặt nhìn sắc mặt cô ta: “Mẹ...”

“Lại ra ngoài chơi?” Bành Quyên nhàn nhạt hỏi một câu.

Nhắc đến chuyện này, Bành Giai Hạo hưng phấn: “Mẹ, hôm nay con nhìn thấy một con búp bê sống! Nó ngốc lắm á! Nhưng chơi rất vui! Con có thể nuôi nó không?”

“Không được.” Bành Quyên thuận miệng nói ra: “Đó là đồ của người khác, con muốn búp bê, trong ngăn kéo có tiền, tự mình đi mua đi.”

Bành Giai Hạo bĩu môi, lẩm bẩm một câu: “Nhưng đó là thứ tiền không thể mua được.”

Nhưng cậu bé cũng chỉ dám lẩm bẩm câu này, không dám ầm ĩ khóc lớn, lăn lộn trên mặt đất ép Bành Quyên phải nghe theo giống như trước đây.

Mẹ đã không còn giống như trước đây, cậu bé hết sức rõ ràng điểm này.