Chương 25.2

Hai người đều không có phương thức liên lạc của đối phương, ảnh tốt nghiệp cũng không chụp chung, chỉ có ‘cùng một trường’, có nói chuyện với nhau hay không còn chưa chắc chắn đâu.

Nhưng quản lý không biết, căng thẳng suýt lên cơn đau tim luôn rồi, xoay mặt cười nói với Hạ Chí: “Thật là, cậu và tổng giám đốc Dịch quen thân như vậy, sao không nói sớm chứ...”

Hạ Chí: Không dối gạt anh, hôm nay tôi cũng mới biết chuyện này.

Dịch Vân Kình tự nhiên đi qua, cầm tài liệu trong tay cậu hỏi: “Em vẫn chưa làm xong việc?”

Không biết anh có nghe thấy lời răn dạy vừa rồi hay không, quản lý giành nói trước: “Còn mấy bản báo cáo, nhưng không vội, thứ hai tuần tới lại làm cũng không muộn.”

“Vừa rồi anh cũng không nói như vậy.” Dịch Vân Kình nhướng mày: “Ngày mai tôi cần dùng báo cáo này, dù đêm nay cậu không ngủ thì cũng phải làm xong cho tôi ——”

Anh bắt chước giọng điệu của quản lý.

Quản lý: “...”

Dịch Vân Kình kéo Hạ Chí, ấn quản lý lên bàn làm việc: “Việc của mình thì đừng làm phiền người khác, nếu anh đã cần dùng gấp, vậy đêm nay ở lại nơi này, tăng ca làm cho xong đi.”

“Đúng rồi.” Anh đi đến nửa chừng thì quay đầu lại, hời hợt bổ thêm một câu: “Làm xong sáng mai đưa cho tôi, để tôi kiểm tra thành quả công việc của anh.”

Quản lý mờ mịt ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng hai người rời đi, lại nhìn chồng tài liệu dày cộp trên bàn làm việc, trước mắt tối sầm lại.

Lấy đá đập chân mình là thế nào, chính là thế này này.

Những người khác trong văn phòng lén lút che miệng, sợ cười ra tiếng, ai mà không biết người này bụng dạ hẹp hòi, thích chèn ép gây khó dễ cho người khác, bây giờ thấy anh ta đá trúng tấm sắt, khỏi phải nói bọn họ sảng khoái cỡ nào.

Tổng giám đốc Dịch thật oai phong.

Hạ Chí đeo balo nhỏ của mình, đi theo anh ra không ty, cuối cùng không nhịn được: “Anh...”

Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi: Rốt cuộc anh là ai? Có phải là người chơi hay không? Trò chơi tử vong mà anh nói là như thế nào? Vì sao trong hiện thực em nhận được thù lao của Yến phu nhân?

Dịch Vân Kình giống như biết nghi ngờ giấu trong lòng cậu, nhưng anh không trực tiếp trả lời, mà nói ra: “Em còn nhớ câu chuyện Bác đánh cá và gã hung thần không?”

Hạ Chí: “?”

Đương nhiên cậu nhớ rõ rồi.

Hung thần bị Thần Minh trừng phạt, nhốt ở trong bình, người đánh cá chọn trúng nó trong tám chiếc bình, mở nắp bình thả hung thần ra...

Đợi đã, tám chiếc bình? Tám ứng cử viên? Chọn trúng hung thần?

Cậu đột nhiên hiểu ra điều gì.

“Hung thần?” Cậu chứng thực.

Dịch Vân Kình mỉm cười gật đầu.

Anh chỉ thấy thanh niên hơi khựng lại, vẻ mặt không có sợ hãi, cũng không có kinh ngạc, mà nhíu mày lại, giống như chìm vào phiền não và nghi hoặc sâu sắc, một lát sau, cuối cùng Hạ Chí đặt câu hỏi: “Loại hung thần gì vậy? Trong thần thoại Hebrew? Trong nghìn lẻ một đêm? Hay trong Phật học?”

Dịch Vân Kình: “...”

Sự chú ý của em đặt ở đây hở?

Hạ Chí thật sự tò mò.

Dù sao khi Dịch Vân Kình kể chuyện xưa có nhắc đến vườn địa đàng, nhưng câu chuyện Bác đánh cá và gã hung thần lại bắt nguồn từ Nghìn lẻ một đêm, cho nên, rốt cuộc là loại hung thần gì?

Dịch Vân Kình: “...”

Anh cố ý đe dọa: “Loại có thể một ngụm nuốt chửng em.”

“À ——”

Hạ Chí chẳng hề bị hù dọa, cậu móc một tờ giấy ra, xoẹt xoẹt mấy nét trên đó, phác họa ra một người đánh cá đầu đội nón tơi, tay cầm lưới đánh cá, sau đó lại vẽ một tên hung thần đang há cái miệng to lớn như vực thẳm ở bên cạnh.

Người đánh cá là cậu, hung thần là ai thì không cần nói cũng biết.

Dịch Vân Kình: “...”

Hạ Chí gẩy gẩy trang giấy, lại vẽ thêm một cái bóng sáng với khuôn mặt mơ hồ ở phía trên, dùng nó để ám chỉ ‘Thần Minh’.

Cậu nhớ lại câu chuyện mà Dịch Vân Kình kể.

Người đánh cá giải cứu hung thần trong bình, cậu giải cứu Dịch Vân Kình trong phó bản.

Thần Minh nhốt Dịch Vân Kình trong phó bản... Thầm Minh, là người chế tác trò chơi sao?

Vườn địa đàng, ám chỉ trò chơi này sao?

Nhớ tới lời Dịch Vân Kình nói, Thần Minh sáng tạo ra hung thần, trông coi và dọn dẹp sâu mọt trong vườn địa đàng giúp hắn... chẳng lẽ?