Chương 1.1: Nhà cổ nơi núi thẳm

Nửa đêm, mưa to tầm tã.

Lão Vương lái xe taxi, khi đi qua đường Tế Dân, bỗng có một bóng hình kỳ quái lọt vào tầm mắt ông ta.

Người kia che một cây dù đen to lớn, áo khoác cũng là màu đen, gần như sắp hòa tan vào trong bóng đêm vô tận này.

Trái tim lão Vương thít lại.

Quả nhiên, cách mười mét phía trước, người kia bắt đầu chậm rãi vẫy tay, muốn bắt xe.

Lão Vương dừng xe, cách cửa sổ xe dè dặt nói: “Khách nhân à, muộn quá rồi, vợ của tôi còn đang ở nhà chờ tôi…”

Dưới ánh đèn mờ nhạt, người kia lộ ra khuôn mặt.

Đó là một người trẻ tuổi trông rất đẹp, làn da tái nhợt không hề ảnh hưởng đến ngũ quan xinh đẹp của cậu, trái lại vì vậy mà tăng thêm mấy phần sức hút quỷ dị cho cậu.

Cậu đứng lặng trong mưa, bóng hình gần như hòa làm một thể với màn mưa vô bờ bến.

Chỉ liếc một cái là có thể dễ dàng phát hiện ra, trên người cậu đậm chất ‘không phải người’.

“Tôi trả gấp đôi.” Vị khách cúi người, nói ra một địa chỉ.

Khi xích lại gần, lão Vương phát hiện trên cổ cậu có một đường vân màu đen, thoạt nhìn giống như... vết khâu thi thể.

Lão Vương im lặng.

“Tài xế?” Vị khách lại gõ gõ cửa sổ thủy tinh, đoán chừng là khống chế sức lực không tốt, cho nên cánh tay trái của cậu không chịu nổi, bỗng nhiên rớt xuống, lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất.

“A ——”

Một tiếng hét thảm xé nát bầu trời đêm.

“Tốt! Cảnh này qua!”

Đạo diễn vừa dứt lời, đoàn làm phim lập tức lu bù lên, nhân viên công tác bắt đầu thu dọn đạo cụ, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo.

Hòa Lục vội vàng đi tới choàng thêm áo khoác cho Hạ Chí.

Đoàn làm phim nhỏ vừa nghèo vừa keo, chọn cảnh là mưa to ngoài trời hàng thật giá thật, quần áo bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, hơi lạnh như thấm vào tận xương.

“Anh Tiểu Hạ, vừa rồi anh diễn tuyệt lắm!” Hòa Lục nói: “Ma thật cũng chỉ đến thế mà thôi!”

Nói cứ như cô ta thật sự gặp ma vậy.

Hạ Chí nghe vậy cười một tiếng, cặp mắt hoa đào vui vẻ sáng bừng.

Hòa Lục thẫn thờ giây lát, trong lòng cảm thán không biết lần thứ bao nhiêu: Anh Tiểu Hạ nhà chúng ta vừa đẹp trai vừa diễn hay, sao lại không nổi chứ!

Kiếp sống trong làng giải trí của Hạ Chí quả thực chính là không đủ thời vận, giống như bộ phim truyền hình kể về số phận thăng trầm mang tên [Khó Nổi Tiếng].

—— Vừa ra mắt, công ty quản lý ban đầu phá sản; chuẩn bị đóng một bộ phim điện ảnh, vai diễn bị thay đổi; phim truyền hình sắm vai bị kẹt phần kiểm duyệt, ngày phát sóng xa xôi khó với; nhận lời mời tham gia chương trình tống nghệ, trên đường đi bị xe đâm gãy tay, không thể không rời khỏi...

Có lẽ lấy tên là [Xúi Quẩy] sẽ càng chính xác hơn.

“Có lẽ nữ thần vận rủi ưu ái tôi hơn nữ thần may mắn.” Hạ Chí tự trêu chọc mình, nói.

Cũng may tâm lý của cậu không tệ, đổi lại là những người khác, có lẽ sớm đã nản lòng thoái chí rời khỏi ngành này rồi.

“Nhường một chút! Nhường một chút! Ôi chao! Đây là đạo cụ gì thế! Mau dời nó đi chỗ khác! Đừng cản đường anh Trần!”

Một giọng nam chói tai truyền đến, Hòa Lục đang bùi ngùi mãi không thôi, nghe vậy không nhịn được nhíu mày, lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết.

Người nói chuyện không phải ai khác, mà chính là trợ lý của nam diễn viên chính trong phim này, mà anh Trần trong lời nói của anh ta, đương nhiên chính là nam diễn viên chính Trần Tinh Châu.

Hòa Lục không ưa bọn họ cũng có lý do.

Bộ phim Hạ Chí đang quay này tên là [Đêm Mưa], một bộ phim văn nghệ kinh phí thấp, có chút yếu tố linh dị. Lúc ấy Hòa Lục đã từng đọc kịch bản, cho rằng nội dung cốt truyện của nó được được thiết kế đặc sắc và khéo léo, nhân vật cũng rất dễ mến, chỉ cần quay tốt, chắc chắn rất được hoan nghênh.

Nhưng quay chụp không bao lâu, đoàn làm phim lại đột nhiên có một Trần Tinh Châu đi cửa sau vào, không chỉ cướp mất vai nam chính, mà kịch bản cũng bị đoàn đội của anh ta làm cho rối tinh rối mù, trở về lối mòn khuôn sáo cũ rích, toàn bộ đều là hành trình nam chính đánh quái tán gái.

Thôi thì tạm thời không đề cập đến vấn đề cướp vai diễn và sửa kịch bản, mà khi người này đối mặt với Hạ Chí, nói chuyện luôn móc xỉa mỉa mai, Hòa Lục có thể thích anh ta mới là lạ.