Chương 4: Thiết lập thứ nhất - Yêu thầm

Nửa đêm trời đổ cơn mưa.

Nước mưa rơi, nhỏ từng hạt từng hạt xuống những lá tre xanh mướt bên ngoài ô cửa sổ. Tiếng mưa rơi tí tách tí tách không ngừng. Vài hạt mưa nghịch ngợm, bay nhảy theo làn gió, lặng lẽ xuyên qua cửa sổ mà lẻn vào phòng.

Bóng đen tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Một tiếng vang nhỏ, căn phòng ban nãy còn có khoảng đen kịt bỗng trở nên sáng lên.

Tạ Ninh mới vừa rồi còn ngủ say, bỗng giật mình thức giấc: “Tạ Nhiêu”

Hai tai Tạ Nhiêu bỗng đỏ bừng, y rũ đôi mắt xuống, dường như y ngại ngùng không dám nhìn hắn, dáng vẻ như vừa làm điều gì ấy chột dạ.

Ánh mắt Tạ Ninh ôn nhu, tràn đầy ý vui.

Khoảng thời gian trước, hắn luôn có cảm giác có người âm thầm giúp đỡ hắn.

Các ô cửa sổ luôn được khép lại vào buổi sáng, nước được đun sôi ở nhiệt độ thích hợp, bát đũa được rửa cất gọn gàng.

Hắn tưởng rằng mình gặp được “ốc đồng cô nương” trong truyền thuyết nhưng không ngờ đó lại là “quỷ ốc đồng”

“Bởi vậy có thể nói, người từ trước đến giờ luôn giúp tôi, chính là anh ?”

Thấy Tạ Ninh đã phát hiện hết mọi kế hoạch, y liền ủ rũ gật gật.

“Tạ Nhiêu, cảm ơn anh” Tạ Ninh cười tít mắt cảm ơn.

Lúc này, Tạ Nhiêu lại ngượng đến đỏ cả mặt, y ngẩng đầu nhìn hắn, thấy đôi mắt hắn long lanh, sáng lấp lánh, đáng yêu chết đi được.

Thấy vậy, trong lòng Tạ Ninh mềm nhũn.

*

Sau khi Tạ Nhiêu tới, hắn thấy cuộc sống ẩn dật của mình vui lên gấp bội.

Tạ Ninh chính là cảm thấy giữa hắn với y có một loại ăn ý đặc biệt, ở chung cũng rất thoải mái.

Gần đây hắn có thêm một sở thích mới, đó chính là cùng Tạ Nhiêu chơi cờ.

Tạ Nhiêu rất thông minh, học mọi thứ đặc biệt mau, nhưng hắn lại không ngờ, Tạ Nhiêu lại chơi cờ rất dở, dường như trò chơi này sinh ra không dành cho y vậy.

Bắt lấy điểm này, Tạ Ninh bắt nạt y mạnh mẽ.

Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ loay hoay luống cuống không biết đi nước cờ này như nào, hay cả lúc y bị hắn làm tan quân rã lính, hắn hết sức vui mừng, cười đến không thẳng nổi lưng.

Những lúc như vậy, Tạ Nhiêu chỉ có thể bất đắc dĩ mà mang quân về hộp, tiếp tục bị hắn bắt nạt khinh dễ.

Rõ ràng, khoảng thời gian ấy hết mực vui vẻ, nhưng gần đây Tạ Ninh lại đau đáu, nhất thực buồn rầu…

Có lẽ hắn nhận ra, hắn đã yêu y mất rồi.

Nhưng muốn nói là di tình biệt luyến cũng không hẳn, bởi vì tình yêu của hắn đổi với Tần Nhiêu không hề giảm, với Tạ Nhiêu thì chỉ nảy sinh vài phần say đắm.

Hiện giờ, mỗi khi thấy Tạ Nhiêu, tâm tình hắn đều trở nên phức tạp. Không chỉ có cảm giác như đang phản bội Tần Nhiêu, mà đôi lúc chính hắn lại cảm thấy Tạ Nhiêu chỉ là kẻ thế thân của Tần Nhiêu, lương tâm trở nên cắn rứt, chột dạ.

Tạ Nhiêu phát hiện gần đây Tạ Ninh đang gắng tránh mặt y, trong lòng mê man khó hiểu, nhiều lúc lại trốn trong mộc bài mà khóc.

Hôm nay, Tạ Ninh lại tiếp tục trốn tránh y. Y không kìm được mà bộc phát.

Đôi mắt y ngày càng đỏ, giọt lệ đen tuyền từ từ chảy xuống “Nếu em không muốn thấy tôi, tôi đi là được, hà cớ gì phải trốn tránh.”

“Y có phải vì mình mà khóc không?”. Tạ Ninh chân tay luống cuống, muốn lại gần nhưng không dám, liền nói: “Tôi sai rồi, anh đừng khóc.”

Tạ Nhiêu gạt tay lau nước mắt, sụt sịt hỏi: “Tôi không làm gì em, vậy tại sao e lại cố tránh mặt, lí do là gì chứ?”

Tạ Ninh không nhìn hắn, ngược lại mặt bỗng đỏ ửng..

Tạ Nhiêu - y luôn chậm chạp trong chuyện tình cảm, cuối cùng cũng trở nên nhạy bén hơn “A Ninh, em thích tôi không?”

Tạ Ninh một mực phủ nhận: “Anh đừng nói bậy”

Y không tin, liền ôm chặt lấy Tạ Ninh, kích động nói: “A Ninh, tôi rất thích em, thực sự thực sự rất thích em..”

“A Ninh, tôi có thể hôn em không?”

“Không được” Hắn duỗi tay khướt từ, nhưng không lại không đủ lực.

Tạ Nhiêu tủm tỉm cười, cúi đầu hôn xuống môi Tạ Ninh.

“Tạ Nhiêu!”

“ Ơi” Y đắc thắng, nếu có cái đuôi thì đã sớm nở hoa luôn rồi.

Y cúi đầu, tưởng lại hôn, hắn nhanh lẹ dùng tay ngăn lại.

Hắn thẹn quá hóa giận “ Tạ Nhiêu”

Tạ Nhiêu thấy hắn thực sự bực, không quậy nữa, chỉ nhẹ nhàng chớp mắt.

Y ở đây.

Bất kể lúc nào, y vẫn luôn ở đây.

Hơi ấm phà vào lòng bàn tay Tạ Ninh, khiến lòng hắn trở nên ngứa ngáy.

Nhìn dáng vẻ mặt dày của Tạ Nhiêu, hắn bất đắc dĩ cười khẽ, nhưng vẫn chậm rãi dang tay ôm lấy y.

Uổng công mấy lần trước hắn đều thắng cờ, lần này lại thua hoàn toàn.

Tạ Nhiên 2 mắt sáng ngờ, vừa định mở miệng nói gì đó thì bị Tạ Ninh trừng mắt ngăn lại “Im lặng”

“Ò” Y chỉ muốn hôn thêm 1 cái thôi mà, có gì sai sao?

Tạ Nhiêu dù ủy khuất nhưng y không nói gì, chỉ là lặng lẽ ôm lấy hắn.

Hắn cuối cùng cũng nằm trọn trong lòng Tạ Nhiêu.

*

Tạ Nhiêu gần đây có thể nói là xuân phong đắc ý, thậm chí mà mặt dày ép chặt hắn vào giường.

Khi y vừa đặt tay lên eo Tạ Ninh, hắn như con mèo bị dẫm đuôi, trực tiếp đập tay xuống dưới, vừa tức vừa thẹn “Anh muốn làm gì?”

Ánh mắt Tạ Nhiêu vừa mê mang vừa ủy khuất: “Tôi chỉ là muốn ngủ cùng Tạ Ninh mà thôi”

Hắn ý thức được mình đang hiểu lầm, tức khắc thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng “ Không được ôm”

Tạ Nhiêu ủy khuất, nhỏ giọng thì thầm “Không ôm thì không ôm, làm gì mà hung dữ như vậy.”

Đêm khuya, mọi thanh âm đều tĩnh lặng, phía trước cửa sổ, một đôi chim sẻ nhỏ ôm nhau ngủ say.

Nhưng tình hình trong phòng lại không ấm áp như vậy.

Tư thế ngủ của Tạ Ninh không được đẹp lắm, Tạ Nhiêu chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà nằm gọn ở góc giường, mọi lúc đều có thể ngã xuống.

Nhưng tâm tình y lại rất tốt, lúc này y mở tròn mắt, ở trong lòng tưởng tượng gương mặt lúc ngủ của Tạ Ninh.

Tạ Ninh bỗng nhiên hô một tiếng, thanh âm hàm hồ, Tạ Nhiêu không nghe rõ.

Y lại gần, rốt cuộc cũng nghe rõ, là “A Nhiêu”.

A Ninh trong lúc ngủ mơ cũng nhớ thương đến y! Tạ Nhiêu sáng rực đôi mắt, so với viên bảo thạch thậm chí còn sáng hơn.

Nhưng y không cao hứng được bao lâu, liền thấy Tạ Ninh bỗng nhiên khóc, nước mắt từng giọt rơi vào chiếc gối. “A Nhiêu, đừng trở về kinh thành, anh sẽ chết mất.”

Thần trí Tạ Nhiêu như tan nát.

Trong miêng A Ninh nhắc đến “A Nhiêu” không phải y, mà là Tần Nhiêu.

Y từng nghe khách hành hương truyền tai nhau câu chuyện xưa của Tần Nhiêu, biết được lúc hắn ta trở lại kinh thành bỗng đêm đó liền bị mấy chục người vây sát, hồn xiêu phách lạc.

Tạ Ninh thật sự là thích Tần Nhiêu, trong lúc ngủ mơ cũng không quên được hắn ta.

Vậy y thì sao? Y được tính là gì ?

Tạ Nhiêu nhìn vào bức tượng, biết mình với Tần Nhiêu tướng quân gương mặt có bảy tám phần tương tự, lại đều có tên trùng nhau một chữ “Nhiêu”.

Cho nên A Ninh liền xem y thành Tần Nhiêu sao?

Ánh trăng dần đi xuống, mặt trời từ từ nhô lên.

Đêm ấy Tạ Nhiêu không ngủ.

Tạ Ninh sau khi tỉnh lại, thấy y ngồi trên giường, toàn thân đầy sát khí, dọa hắn giật mình.

“A Nhiêu, anh dọa tôi sợ chết mất.”

Hai mắt Tạ Nhiêu đỏ rực, giống với đôi mắt của con thỏ, “A Ninh, trong miệng em có nhắc đến A Nhiêu là chỉ ai? Là tôi, hay là Tần Nhiêu?”

Tạ Ninh ngây ngẩn cả người.

Tạ Nhiêu rốt cuộc cũng nhịn không được, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, nồng đậm đến độ có thể ngưng tụ thành biển.

Cái gì cũng đều là của Tần Nhiêu, còn y cái gì cũng không có.

Y đã định sẵn chỉ là một cô hồn dã quỷ.

Nỗi cô đơn bủa vây lấy Tạ Nhiêu, y cảm thấy tim mình như vỡ vụn trăm mảnh.

Tạ Ninh ngẩn người trong chốc lát, liền nhìn thấy Tạ Nhiêu hóa thành sương đen dần dần tan biến.

“A Nhiêu!” Tạ Ninh muốn bắt lấy tay y, nhưng lại không bắt được.

Tạ Nhiêu biến mất.

Tiếng sấm ầm vang, gió nổi từng cơn, ngoài cửa sổ tầm tã mưa.