Chương 3: Thiết lập thứ nhất - Yêu thầm

Vui quá hóa buồn.Trong đầu Tạ Ninh lại hiện ra bốn chữ.

Sau khi có suy đoán ngày ấy, hắn vui đến phát điên, mỗi ngày Tạ Ninh đều tới miếu Tướng Quân, ngồi đó mà thơ thẩn hồi lâu.

Tuy rằng không được đáp lại nhưng hắn vẫn cứ làm vậy.

Hắn khí thế ngất trời mà bận rộn trong ngoài, cố gắng giữ gìn miếu thật sạch sẽ, gọn gàng.

Dẫu mỗi ngày hắn dọn dẹp đến lả người, hạ người xuống là có thể thϊếp ngủ luôn nhưng lòng hắn lại vui sướиɠ, lại thỏa mãn vô cùng.

Hôm nay, hắn muốn nhổ bớt chút cỏ trong miếu, đột nhiên lại bị một con rắn độc vụt qua hung hăng cắn một phát vào bắp chân.

Hắn cố gắng buộc thật chặt dây thừng phía trên miệng vết cắn để ngăn chặn sự lan tỏa của nọc độc. Tạ Ninh khẩn trương lấy điện thoại ra, muốn gọi cấp cứu nhưng bấm mãi không nổi, điện thoại rơi xuống đất, hắn cũng bất tỉnh.

Trong cơn mơ hồ, hắn nghe thấy giọng rất dễ chịu của một người đàn ông, dường như người ấy đã nâng chân hắn lên, vì hắn mà hút độc ra ngoài.

Khi tỉnh lại, Tạ Ninh phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện.

Chủ nhà thấy hắn tỉnh lại, liền thở phào một tiếng.

“Tạ tiên sinh, cậu tỉnh rồi." Nếu hắn thực sự có mệnh hệ gì thì thật phiền toái.

Tạ Ninh hỏi: “lúc tôi hôn mê, có người nào bên cạnh tôi không?”

Chủ nhà lắc đầu nói: “Lúc xe cứu thương đến, chỉ thấy mình cậu thôi.”

Nhưng hắn nhớ rõ ràng…

“Lúc tôi hôn mê, tôi cảm giác như có người nào đó nguyện vì tôi mà hút độc rắn.”

Chủ nhà đột nhiên nói: “Đúng đúng, bác sĩ cũng nói như vậy. Ngài ấy còn nói không thể tùy tiện mà dùng miệng hút độc, tốt nhất là bảo người kia cũng đến bệnh viện kiểm tra một chút.

Nhưng có vẻ là không có ai đang ở Nhiêu Sơn. Tạ tiên sinh, cậu biết người ấy là ai không?”

“Tôi cũng không biết.” Tạ Ninh lắc đầu, nhưng trong mắt lại sáng đến lạ thường, tủm tỉm cười.

Chủ nhà thấy lạ, không hiểu sao trông Tạ Ninh như đang vui sướиɠ?

Nhiêu Sơn.

Mấy ngày này bóng đen vẫn luôn đi theo Tạ Ninh, nhìn hắn pha trà ngâm thơ, xem hắn tận hưởng gió núi, bay bổng trong nắng chiều.

Càng nhìn, trong lòng y càng vui mừng.

Bóng đen chạm vào tim mình, hậu tri hậu giác mà hiểu ra, đây chính là động lòng như khách hành hương hay nói.

Y đã đem lòng yêu người thanh niên này.

Tuy nói người quỷ không đến được với nhau, nhưng những câu chuyện về mối tình giữa quỷ và người được khách hành hương nói không ít.

Hơn nữa, hắn phát hiện, mình có thể hiện hình.

Tuy rằng trước mắt, thời gian hiện hình không nhiều, nhưng y tin, đây chỉ là sự khởi đầu, và có thể sẽ kéo dài hơn trong tương lai.

Bóng đen trong lòng tràn ngập hy vọng.

Dựa vào thời gian ngắn ngủi để hiện hình, y đã giúp đỡ Tạ Ninh làm vô số chuyện.

Y đã nghe qua câu chuyện về “Ốc đồng cô nương”, khi y có thể hiện hình trong thời gian lâu hơn, y sẽ nói cho Tạ Ninh biết những việc mình đã làm, như vậy Tạ Ninh nhất định cũng sẽ yêu y.

Bóng đen tự nghĩ mà lòng đắc ý.

Hơn nữa, mỗi lần trông thấy Tạ Ninh, hắn đều đáng yêu chết đi được, khiến tâm can y loạn nhịp.

Nhưng chuyện tốt sẽ chẳng kéo dài được bao lâu khi bóng đen phát hiện, Tạ Ninh trong lòng đã thầm yêu mến một người, mà người đó không ai khác, chính là vị tướng quân trong miếu - Tần Nhiên.

Với Tần Nhiêu, trong lòng y hiện rõ sự phức tạp, rối bời.

Tần Nhiêu là đại tướng quân vạn người kính trọng, miếu tướng quân lại rộng lớn, có rất nhiều người xa xôi ngàn dặm tới dâng hương.

Tượng Tần tướng quân đứng ở ngay giữa đại điện, hương khói lượn lờ, mọi người đều cúi người quỳ lạy.

Mà y, chỉ là một cô hồn dã quỷ nhỏ bé, trộm lấy mộc bài nho nhỏ của tướng quân làm nhà, chỉ lặng lẽ phiêu du khi mọi thứ chìm vào yên tĩnh.

Y biết, mộc bài này cũng chả phải nhà của y.

Y chỉ là thừa dịp chủ nhân không ở đây mà trộm chiếm tạm 1 góc.

Trong lòng y dâng lên sự tự ti.

Y cái gì cũng không có, chỉ có tình cảm này là thuộc về y. Y trân trọng tình cảm này, cẩn thận cất giấu trong lòng.

Y nhìn Tạ Ninh vui vẻ suy đoán, nhìn hắn từ lúc nhàn rỗi đến bận bịu, tất cả đều là vì Tần Nhiêu.

Đôi mắt bóng đen đỏ lại càng thêm đỏ, y lặng lẽ trốn vào 1 góc của mộc bài mà rơi nước mắt.

Y cố nén sự đau đớn trong lòng, vẫn nhiệt tình âm thầm giúp đỡ Tạ Ninh như cũ, lặng lẽ cùng hắn lau dọn khắp miếu.

Lúc phát hiện hắn bị rắn độc cắn, không thể phủ nhận, trong giây phút ấy, y từng nghĩ sẽ không cứu hắn. Nếu Tạ Ninh vì chuyện này mà chết, thì 2 người họ sẽ không phải là 1 người và 1 quỷ nữa.

“Xin chào? Bạn đang gặp phải vấn đề gì ?”

m thanh phát ra từ điện thoại làm y hồi phục lại tinh thần, sự xấu hổ cùng lo lắng bao trùm tâm trí y.

Y tại sao lại có ý nghĩ như vậy, thật đê hèn.

Tạ Ninh là người y yêu, y phải cố gắng bảo vệ hắn bình an hỉ lạc mới đúng chứ, nào có thể hy vọng hắn chết?

Y biết thứ trên mặt đất là điện thoại di động, Tạ Ninh muốn thông qua nó để cầu cứu bên ngoài.

Y lấy lại bình tĩnh, nhấc điện thoại lên nghe. Y trả lời tình huống hiện giờ của Tạ Ninh, cùng địa điểm. Y bỗng nhớ tới lời của 1 vị khách từng nói nếu bị rắn cắn thì nên hút độc ra.

Nhìn đôi chân dài thon thả của Tạ Ninh, y có chút đỏ mặt ngại ngùng.

Y cẩn thận nâng chân Tạ Ninh lên, thời điểm đã thịt chạm nhau, tai y bỗng đỏ bừng.

Y cố nén ngượng ngùng mà hút hết chất độc ra.

Hút đến khi miệng vết thương chỉ còn chảy ra máu tươi, y mới nhẹ nhàng thở phào.

Lúc này y mới chú ý, máu của hắn thật thơm.

Mới vừa rồi, khi hút độc ra, có chút máu thấm vào linh hồn y, thật ấm áp thoải mái.

Nhìn máu không ngừng chảy ra, y chẳng nghĩ gì khác, chỉ cảm thấy không thể lãng phí, chỉ vậy thôi.

Cùng với sự ngượng ngùng, y lại đặt môi lên chân Tạ Ninh..

*

Sau khi biết mình có thể xuất viện, hắn lại vội vàng lên núi Nhiêu Sơn, chạy thẳng tới miếu Tướng Quân. Trong ngôi miếu, hắn nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ màu đen huyền bí.

Người đàn ông ấy có đôi mày kiếm mắt sắc, thân hình cao lớn, diện mạo so với bức tượng có đôi chút giống nhau.

Tạ Ninh ngẩn cả người.

Người mình yêu thầm nhiều năm đột nhiên lại xuất hiện trước mặt mình, hắn không dám đến gần.

Cũng như bài thơ nói: "Không dám cao giọng ngữ, khủng kinh thiên thượng nhân." ( không dám nói lớn, sợ làm kinh thiên động địa.)

Quá nửa ngày, hắn mới lên tiếng

“Xin hỏi, ngài là Tần Nhiêu tướng quân sao?” Hắn cẩn thận hỏi

Gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông có chút cứng đờ, nhìn trông có vẻ không vui.

Người ấy nói: “Ta không phải Tần Nhiêu tướng quân, chỉ là một cô hồn dã quỷ trên sơn gian này thôi, cứ gọi ta là Tạ Nhiêu.”

Lần đầu tỉnh dậy là trên Nhiêu Sơn, người mình yêu lại họ Tạ, vậy nên y đặt cho mình cái tên ấy.

“Cái lần mà cậu bị rắn độc cắn, người cứu cậu không phải ai khác mà là ta. Cho nên, đừng đặt ơn cứu mạng lên người Tần Nhiêu, mà là cậu nợ ta 1 ân tình.” Y nói

Mặc dù y nói mình không phải Tần Nhiêu, nhưng biết y cũng không có chỗ nào để đi nên niệm tình ơn cứu mạng nên hắn dẫn y về nhà mình.

Tạ Ninh không có ý định đồng cảm với người khác.

Nhưng tình đơn phương vô vọng này thực sự trong thời gian quá dài, thật không thấy nổi tia sáng hy vọng. Hắn chỉ là muốn đem người đàn ông có gương mặt tương tự Tần Nhiêu tướng quân về ở bên mình mà thôi. Vậy thì lúc nào cũng có thể nhìn "vật" thấy người, vậy là mãn nguyện rồi.