An Thanh căng da đầu mở cửa phòng bao, đúng lúc nhìn thấy hai bóng dáng xinh đẹp một lớn một nhỏ bước đến, anh ta không khỏi kinh ngạc: “Đó không phải là đại mỹ nhân Hạ Mộng sao?”
“Gì vậy?”
Tiếng nói này vừa vang lên, tất cả chàng trai trong phòng bao này đều lũ lượt xúm tới cửa phòng bao, như ong vỡ tổ.
Thấy mọi người quên mất chuyện để anh ta đi gọi thầy Quách, An Thanh thầm đắc ý, đây đúng là do ông trời muốn giúp mình rồi!
Mãi cho đến khi bóng dáng của Hạ Mộng biết mất khỏi tầm mắt của mọi người, mọi người mới thu lại ánh mắt với vẻ quyến luyến.
“Không biết ai có thể may mắn như vậy, có thể cưới mỹ nhân như Hạ Mộng làm vợ, cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn có rất nhiều tiền nữa chứ!” Có người trong lớp cảm thán.
“Đừng nằm mơ nữa, người có bản lĩnh như Tổng giám đốc Hạ sẽ để mắt đến các cậu sao?” Có cô gái khịt mũi coi thường.
Mạnh Lỵ đợi đến sốt ruột, cô ta còn đang chờ xem trò cười của Trương Nhược Hi, cô ta vội vàng nói với An Thanh: “Lớp trưởng, không phải cậu muốn đi mời thầy Quách sao? Mau đi đi!”
Nghe Mạnh Lỵ nói vậy, mọi người mới phản ứng lại, bọn họ vội vàng bảo An Thanh đi mời người.
An Thanh liếc nhìn Mạnh Lỵ, người phụ nữ này thật đáng ghét.
Mạnh Lỵ thấy ánh mắt của An Thanh, còn tưởng rằng An Thanh đang cảm ơn cô ta, dù sao thì nếu như thật sự có thể mời thầy Quách đến, thì đây cũng là một việc rất nở mày nở mặt cơ mà.
Mạnh Lỵ tự mình đa tình nháy mắt ra hiệu với An Thanh, tỏ ỷ An Thanh không cần cảm ơn cô ta.
An Thanh căng da đầu, một lần nữa đi về phía phòng bao của thầy Quách với vẻ buồn bực.
Trùng hợp là, phòng bao của thầy Quách nằm ở phía chếch đối diện với phòng bao của bọn họ.
An Thanh lo lắng không yên, gõ cửa.
“Ai vậy?”
Một giọng nói thiếu kiên nhẫn phát ra từ phòng bao.
Nghe thấy giọng nói này, An Thanh có ý muốn lùi về, có thể mời được thầy Quách, tất nhiên địa vị cũng không thấp. Ít nhất cũng phải lợi hại hơn bố anh ta nhiều.
Nghe giọng nói là biết người ở bên trong không phải là người có tính tình dễ chịu, anh ta không muốn gây phiền phức cho bố mình.
“Cậu là ai?”
Tuy nhiên, ngay khi anh ta muốn rời đi thì cửa phòng bao mở ra, một người mặc tây trang mang giày da bước ra.
“Xin chào! Bố tôi là An Văn Bác của Công ty Thương mại An thị, bố tôi may mắn mua được quần áo của thầy Quách nên tôi đặc biệt đến đây để tạ ơn.” An Thanh