Lúc này, một giọng nói sắc bén trấn áp mọi người.
Trong nháy mắt, tầm mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Trương Nhược Hi đang ngồi trong góc.
Trêu đùa! Chế nhạo! Châm chọc!
Đủ loại ánh mắt, giống như một cây kim, đâm lên người Trương Nhược Hi.
“Mạnh Lỵ, cậu đủ rồi đấy!” Tiểu Linh đứng dậy gào lên.
“Cậu thực sự cho rằng mình có chút tiền bẩn ấy là có thể không coi ai ra gì sao?” Tiểu Phương cũng lạnh lùng nói.
“Có chút tiền bẩn? Vậy thì nhà tôi cũng có chút tiền mà, còn nhà cậu thì sao? Thật không biết nhà cậu có bao nhiêu tiền nữa!” Mạnh Lỵ nhìn ba cô gái Trương Nhược Hi bằng vẻ chế giễu.
Nghe Mạnh Lỵ nói vậy, ánh mắt của những người xung quanh càng trở nên giễu cợt hơn.
An Thanh đứng lên, giảng hoà: “Mọi người đều là bạn cùng lớp, chúng ta đừng nên cãi nhau vì một chút chuyện nhỏ nhặt này.”
“Mọi người cho tôi chút thể diện này, An Thanh tôi cảm ơn mọi người trước.”
An Thanh nói xong liền bưng ly rượu vang lên, uống một ngụm.
Nhà họ An khá có vị trí ở thành phố Đông Sơn, bằng không, cũng không thể đặt được phòng bao ở một nơi như thế này.
Nghe anh ta nói vậy, các bạn học khác trong lớp cũng không dám không cho thể diện.
Mà những người có gia cảnh như nhà họ An cũng không nhiều, nên cũng không cần phải chọc đến nhà họ An vì chút chuyện nhỏ như vậy.
“Ai da, cậu ấy, thật bất cẩn, đây là bộ quần áo mà thầy Quách may cho cậu đúng chứ, cậu xem, đều bị dính rượu vang rồi.”
Mạnh Lỵ vừa nói, vừa đi đến trước mặt An Thanh với vẻ mặt đau lòng, cô ta lấy khăn giấy, cẩn thận lau giúp anh ta.
Thấy một màn này, những người xung quanh bỗng ồ lên, khiến Mạnh Lỵ không khỏi thẹn thùng.
Vốn dĩ An Thanh muốn đẩy Mạnh Lỵ ra, nhưng khi nghe cô ta nhắc đến quần áo của mình thì lại không nhẫn tâm đẩy ra, lời nói của Mạnh Lỵ chạm đến đáy lòng anh ta, đây là chuyện mà anh ta đắc ý nhất.
“Lớp trưởng, bộ này… là mới đó! Cậu lại làm bẩn rồi!”
Có người ánh mắt sắc bén nhìn ra được quần áo của An Thanh không phải là đồ lúc đi học, trong lòng không khỏi kinh hô ngưỡng mộ.
An Thanh càng đắc ý hơn, không uổng công vừa rồi anh ta cố ý vung tay áo.
Trên đó có thêu một chữ “Quách” rất nhỏ, rất không dễ nhìn thấy, nhưng đây là ký hiệu độc nhất vô nhị của thầy Quách, người khắc vốn không thể thêu được, máy móc càng không thể làm ra được.