Chương 17

“Phụt!”

“Ha ha ha!”

Hoắc Oánh Oánh ở bên cạnh quả thực không nhịn được nữa, bật cười lớn một cách khoa trương.

Công nhân phân xưởng kia đang nói gì vậy chứ? Muốn may vài bộ cho Nhược Hi!

Thật quá thích hợp!

Trương Nhược Hi cũng chỉ xứng mặc quần áo do chính công nhân phân xưởng may thôi.

“Cô gái này, cô cười gì vậy?” Quách Ngọc Quần tức giận, anh ta không dễ dàng gì mới gặp được tướng quân, không ngờ lại bị người khác lôi ra đẻe chế nhạo.

“Sao nào? Các người không cảm thấy lời nói của bản thân rất buồn cười sao?”

Lúc này đang là thời điểm trung tâm thương mại có lượng khách đông nhất, Hoắc Oánh Oánh thấy tiếng cười của mình thu hút không ít người xem vây quanh, cô ta không khỏi càng thêm đắc ý.

“Một con quỷ nghèo với bộ quần áo trên người chưa đến một trăm tệ nói rằng quần áo trong trung tâm thương mại không vừa mắt anh ta, người còn lại thì nói những bộ quần áo các vị mua ở đây đa số đều là sản phẩm hạng A.”

“Xin hỏi các vị ở đây, các vị không cảm thấy buồn cười sao?”

Lời của Hoắc Oánh Oánh lập tức khiến mọi người xung quanh cười ồ lên.

“Quỷ nghèo, các người không biết cái gì là sản phẩm hạng A sao? Quần áo trên người tôi đều là mua ở đây, cả người cộng lại lên đến bốn nghìn tệ, cũng là sản phẩm hạng A sao?”

“Tôi nói, trung tâm thương mại không nên cho những quỷ nghèo này vào đây, bọn họ đến để mua quần áo sao?”

“Tôi thấy bọn họ đến là để hưởng ké điều hoà đấy?”

“Đúng vậy, chiếm tiện nghi của trung tâm thương mại, nhưng lại nói xấu trung tâm thương mại, các người còn có lương tâm sao?”

“Bảo vệ đâu? Sao còn chưa đến đuổi bọn họ ra ngoài, nếu không tôi sẽ khiếu nại đấy.”

“Đúng vậy, đuổi ra ngoài đi, chúng tôi đến đây để mua sắm thư giãn chứ không phải đến là để cho mấy người như thế này chọc giận.”

Những người xung quanh, người này một câu người kia một câu, dồn dập bình luận không ngớt, sự chế giễu trong mắt càng nồng đậm hơn.

Sắc mặt Trương Hiên thay đổi, những người này nói anh cũng không sao, nhưng những người này không nên nói Nhược Hi như vậy.

Thấy con nhóc không muốn phản bác, tay chân luống cuống, Trương Hiên cảm thấy nhói đau trong lòng, cảm giác đó còn sắc bén hơn cả kiếm của kẻ địch.

“Câm miệng!”

Trương Hiên vừa định mở miệng, thì Quách Ngọc Quần đã không nhịn được nữa, anh ta lớn tiếng quát.

Những người này sỉ nhục anh ta thì không sao, nhưng người bọn họ đang sỉ nhục lại là chiến thần của nước H!