Tống Xương Minh đã hơn tám mươi tuổi rồi, ngay giờ phút này ông cụ đang nhắm mắt và nằm an tĩnh trên giường bệnh của phòng cấp cứu, sắc mặt ông cụ tái nhợt, không còn tý sinh khí nào.
Cho dù là Đỗ Phiên Nhược đã quen nhìn thấy sóng to bão lớn thì vào giờ phút này, cô cũng khó tránh luống cuống tay chân. Cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình một chút, nắm tay hơi hơi phát lãnh, các đầu ngón tay hơi cứng ngắc lại, cả gương mặt đóng băng, cô đi lên phía trước làm kiểm tra cùng với các biện pháp cấp cứu một cách tỉ mỉ.
Cuối cùng cô chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu, "Chuẩn bị phẫu thuật!"
Cô xoay người rời đi.
Đi đến giữa cầu thang, Đỗ Phiên Nhược móc điện thoại di động ra rồi ấn vào một dãy số, đầu dây bên kia trong nháy mắt đã bắt máy!
"Thầy…"
Đỗ Phiên Nhược mới nói lên một tiếng thì Chu Mặc ở bên kia đầu dây cũng gần như đồng thời trả lời lại một câu "Thầy đang trên đường đến đây! Thủ trưởng thế nào rồi?"
"Phải lập tức phẫu thuật ạ!"
"Ừm, thầy lập tức tới ngay!"
Chu Mặc là một trụ cột lớn của khoa tim mạch ở đại học y Bắc Thành, ông là một chuyên gia có thẩm quyền và cũng là ân sư của Đỗ Phiên Nhược, lại càng là quý nhân của cô!
Nói đến quý nhân, Đỗ Phiên Nhược đưa ngón tay ra đếm thử, nhất thời trong lòng đếm không ngớt, toàn là nợ nần.
Cứ như thể cô trời sinh chính là nhảy ra từ một hòn đá vậy, cô sống đến bây giờ toàn bộ đều nhờ vào sự tiếp tế của những người quý nhân không quen biết.
Ba tiếng sau, cuối cùng thì đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, cô đẩy cửa phòng phẫu thuật, cả người Đỗ Phiên Nhược mặc bộ trang phục phẫu thuật màu lục đậm bước ra.
Cô dùng một dáng vẻ chuyên nghiệp nhất, giật khẩu trang xuống một cách cực kỳ tự nhiên, cô đối diện với đám người nhà bệnh nhân, bọn họ ít nhiều đều có chút kinh ngạc, sau đó cô hơi gật đầu, bên khoé môi của người bác sĩ kéo ra một vòng cung cực nhạt, cô mỉm cười nhàn nhạt như một vị bác sĩ chính thức và tuyên bố, "Phẫu thuật rất thành công! Một lát nữa thủ trưởng sẽ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt!"
Nói xong, những người của Tống gia đều không có phản ứng gì đặc biệt cả, đến cả một câu cảm ơn cũng không có.
"Vậy tôi đi làm việc trước đây!" Cô mỉm cười và nói một câu, sau đó định xoay người rời khỏi.
Cô tự cho rằng đây là một lần thông báo hậu phẫu nghiêm túc, cẩn thận và hoàn hảo.
"Bác sĩ Đỗ!"
Lúc cô xoay người thì phía sau có một người đột nhiên kêu lên một tiếng.
Giọng nói của người đàn ông nồng đậm trầm thấp, hơi khàn khàn, lại thoáng cảm thấy một tia hơi lạnh lùng, nó như một tầng băng phiến trong suốt nổi giữa không khí vậy.
Khẩu khí của anh thoáng có chút lạnh, nhưng có vẻ là không hề nhắm vào ai, chỉ là không quen thôi.
Cho dù Đỗ Phiên Nhược sớm đã chuẩn bị xong tâm lý, nhưng vào giây phút này thì vẫn không khỏi chật vật, thần sắc trên khuôn mặt cô đã hơi buông lỏng, cô rất vui mừng tự mình đeo lại chiếc khẩu trang lên mặt.
Đỗ Phiên Nhược xoay người và ngước mắt nhìn lên một cách lịch sự, nhưng đập vào mặt cô là một thân hình cao lớn rắn rỏi của một người đàn ông, một bộ vest được cắt may vừa vặn làm nổi bật lên khí chất xuất chúng của anh.
Đôi mắt của anh thâm thuý có thần, sống mũi cao thẳng, trên gương mặt anh sớm đã không còn nhìn thấy tính khí trẻ con cao ngạo không ai bì nổi của năm đó nữa rồi, thái độ của anh cũng đã ôn hoà nhã nhặn hơn rất nhiều, có thể là do đã dấn thân vào thương trường nhiều năm nên đã bồi dưỡng ra được sự rành đời hôm nay.
Nhưng thứ lọt vào trong đôi mắt của cô vẫn là sự cao không thể chạm tới và khí thế bức người.
Cô cong đôi mắt hạnh và cười nói một cách lễ phép, "Còn có việc gì sao?"
Lúc Đỗ Phiên Nhược xoay người lại, đôi mắt của người đàn ông đã rũ xuống.
Ánh mắt của hai người nhẹ nhàng lướt qua, cô lại cảm thấy thất thần trong một khoảnh khắc đó.
"Cảm ơn." Anh nói.
Cảm ơn, hai chữ đó được thốt ra từ bên trong miệng của anh, một cách khách khí hữu lễ, lại xa lánh và thờ ơ. Cảm giác này hình như là giống hệt với khi đi nhà hàng ăn cơm và đang đối diện với một người nhân viên phục vụ bưng cơm lên vậy.
Giọng điệu trịch thượng này giống hệt như năm đó, chàng thiếu niên anh tuấn đón ánh mặt trời, lại dùng một khuôn mặt cao ngạo mà nhìn cô như một đứa ăn mày.
Đỗ Phiên Nhược cảm thấy anh.. vẫn là không nên nói câu nào thì tốt hơn đấy!
Kiểu tu dưỡng sai lầm này có thể cứu vãn được nhỉ.
Một lúc lâu sau, ở chỗ tiêu độc của phòng phẫu thuật.
Nước từ trong vòi chảy ra róc rách, Đỗ Phiên Nhược cúi đầu, hai bàn tay mở ra trên bồn rửa tay, mặc cho những giọt nước trên gương mặt từ từ rơi xuống ống thoát nước, ánh mắt cô vô thức nhìn vào dòng nước đang chảy không ngừng kia, cũng không biết là cô đang nghĩ cái gì.